Chương 27

1.5K 160 3
                                    

"Trên cơ bản chính là như vậy. Những lời ta muốn nhắn nhủ đều đã nhắn nhủ không sai biệt lắm." Tống Tây Tử suy nghĩ một chút, bản thân đã nói hết những gì nên nói rồi, điều có thể dạy đều đã dạy cho Lâu Xuân Vũ rồi. Lượng kiến thức có chút lớn, bởi vì công việc này xác thực tạp lại vụn vặt. Bất quá tuy rằng Lâu Xuân Vũ là lần đầu tiên lên cương vị, nhưng mà Tống Tây Tử cảm thấy chính là tin tưởng Lâu Xuân Vũ có thể trụ được.

Dưới ánh mắt chăm chú hoàn toàn yên tâm của Tống Tây Tử, Lâu Xuân Vũ vốn còn đối với bản thân có chút tin tưởng, giờ phút này ngược lại là trở nên lo lắng. Nếu như nàng làm không tốt, thứ mất đi không chỉ là thể diện của mình, càng làm cho Tống Tây Tử mất mặt.

Tống Tây Tử nói: "Không sao, ta tin tưởng ngươi, giữa người và người có một loại ăn ý thần bí, ví dụ như ngươi và ta, nếu như người khác nói nàng có thể giải quyết bảo ta yên tâm gì gì đó ta chắc chắn sẽ không tin, nhưng mà ngươi chỉ cần gật đầu, ta liền nghĩ nhất định là không thành vấn đề. Ngươi nói đây không phải là rất kỳ quái sao."

Lâu Xuân Vũ nói: "Cám ơn ngươi."

"Cám ơn ta cái gì?"

"Cám ơn ngươi tín nhiệm ta." Cũng cám ơn ngươi lựa chọn ta, ta không có bản lãnh gì, cũng không tài giỏi giống như ngươi, ngươi lại lựa chọn ta, cho ta cơ hội.

Khi nhận được sự cảm kích xuất phát từ nội tâm của Lâu Xuân Vũ, điều này làm cho Tống Tây Tử cũng có chút không biết làm sao."Ngươi cố gắng lên." Tống Tây Tử cho Lâu Xuân Vũ một nụ cười thật tươi.

Buổi chiều thời gian lên lớp, điện thoại đang bật chế độ im lặng của Lâu Xuân Vũ rung rung thật nhiều lần, dãy số đến từ trong nhà không ngừng gọi tới, Lâu Xuân Vũ biết rõ trong nhà mục đích trong nhà gọi tới đây là gì, nàng nghĩ cũng không có nghĩ, liền để điện thoại sang một bên.

Đợi đến lúc tan lớp, điện thoại trong nhà lại gọi tới, lần này Lâu Xuân Vũ liền nghe máy.

Vừa mới nghe điện thoại, thanh âm của Lâu mẹ từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, "Đệ đệ của con thật là không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên trốn ở trong nhà đồng học của hắn, mẹ bắt được hắn về hắn liền nói không muốn đi học, muốn thôi học, con tới khuyên bảo hắn, chúng ta nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe, hiện tại chỉ có con có thể nói được hắn."

Tuy rằng không thấy được gương mặt của mẹ, nhưng mà chỉ nghe thanh âm run rẩy kia cũng có thể đoán ra được lúc này bà hẳn là bị tức giận rồi.

Lâu Xuân Vũ nói: "Con khuyên không được đệ đệ. Hắn bây giờ căn bản nghe không vào..." Lời của nàng bị Lâu mẹ cắt ngang, Lâu mẹ giận dữ mắng mỏ nàng: "Nói ngươi làm chút chuyện ngươi luôn ra sức khước từ, cái này không phải là chuyện nhỏ, là chuyện của đệ đệ ngươi, đệ đệ của ngươi không muốn đọc sách, ngươi liền không cho hắn đọc sách, ngươi đây là đang giúp hắn sao, ngươi đây là muốn hủy hoại hắn."

Rõ ràng chuyện này và mình không có liên quan gì, giáo dục đệ đệ là do cha mẹ quản, chính mình chỉ là không muốn nhúng tay vào, lại bị mắng không quan tâm đệ đệ, là muốn hủy hoại tiền đồ của hắn. Nhưng mà chính mình làm sao có khả năng lớn như vậy để hủy đi tiền đồ của hắn.

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ