Chương 82

1.3K 107 11
                                    

Là một người ngoài cuộc Tống Tây Tử đem tất cả đều nhìn thấy rõ ràng.

Chỉ có người trong cuộc như Ưng Nhạc Thiên lại nhìn không ra.

Thành thật mà nói như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tình ý trong ánh mắt Ưng Nhạc Thiên vốn là giấu không được, hắn chỉ cần tới gần Trương Hâm, tình tự hoàn toàn là vì Trương Hâm mà phập phồng, Trương Hâm hơi nhíu mày, biểu hiện của hắn giống như bị dao nhỏ chém lên người.

Y tá đến làm kiểm tra cho Trương Hâm đều phải dựa vào sự chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày mới có thể chịu đựng được, nếu không liền đã sớm bật cười.

Trương Hâm còn nói đùa với các y tá rằng Ưng Nhạc Thiên là nội nhân* của hắn, hắn đều tùy tiện không quá để ý, y tá ở chỗ này thường chứng kiến sinh sinh tử tử phân phân hợp hợp, tình cảnh gì đều không mới lạ, huống chi là hai nam nhân hẹn hò, càng không phải là chuyện ly kỳ cổ quái.

(*Từ để chỉ người vợ)

Cho nên Ưng Nhạc Thiên phi thường để ý, hắn vẫn là không thể buông lỏng, còn luôn muốn che giấu chút gì đó. Có đôi khi luôn chú ý chăm sóc Trương Hâm, nhưng vẫn là bó tay bó chân. Hắn luôn che dấu mối quan hệ với Trương Hâm, nhưng mà làm sao có thể che giấu được.

Trương Hâm rất muốn nói với Ưng Nhạc Thiên, ngươi đừng suy nghĩ lung tung, bọn họ cũng đều biết rồi.

Nói ra đoán chừng Ưng Nhạc Thiên sẽ tức giận, hắn liền phối hợp giả vờ không chọc thủng.

Trương Hâm nhân lúc Ưng Nhạc Thiên không chú ý, thoải mái mà nắm lấy cổ tay hắn.

Ưng Nhạc Thiên rất bất đắc dĩ, từ sau khi Trương Hâm tỉnh lại, cả người liền thay đổi, muốn nói chỗ nào thay đổi, chính là tính cách, một chốc liền giống như một lão hòa thượng nhập định, toàn thân lộ ra một loại hương vị thanh tâm quả dục đại triệt đại ngộ, một chốc liền lại biến thành đại nam hài, muốn có bao nhiêu không biết xấu hổ liền có bấy nhiêu không biết xấu hổ, còn thường lựa chọn một vài lời nói khiến cho người ta đỏ mặt, khiến cho người ta xuống đài không được.

Chỉ là có một thay đổi hết sức rõ ràng, chính là Trương Hâm luôn hữu ý vô ý mà cầm lấy cổ tay Ưng Nhạc Thiên, giống như cầm lấy cổ tay Ưng Nhạc Thiên, có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Ban đầu Ưng Nhạc Thiên là không quen, hình ảnh như vậy luôn là vượt qua giới hạn bằng hữu, Ưng Nhạc Thiên không muốn quan hệ giữa mình mà Trương Hâm được cho ra ánh sáng ở trước mặt người ngoài.

Sau đó Trương Hâm mày dạn mặt dày không quản Ưng Nhạc Thiên là kháng nghị hay là bày ra sắc mặt không hài lòng, vẫn luôn nắm lấy không buông, Ưng Nhạc Thiên cũng tùy hắn, vài ngày trôi qua cũng đã thành thói quen, thói quen bị hắn nắm lấy cổ tay không buông.

"Các ngươi ổn định chút, đừng thể hiện tình cảm nữa, mọi người còn ở đây. Nơi này là phòng bệnh trong bệnh viện, bệnh nhân liền nên có bộ dáng của bệnh nhân." Tống Tây Tử là suy nghĩ cho đôi mắt của những người khác, vẫn là hảo tâm nhắc nhở hai người này.

Trương Hâm cười cười, "Ngươi nhìn không được có thể không nhìn a, liền nhìn sang chỗ khác không phải được rồi sao, còn nói chúng ta thể hiện tình cảm, là chính đôi mắt của ngươi nhìn loạn."

[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh MạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ