Đây là nơi Lâu Xuân Vũ từng gọi là nhà, ngôi nhà này mang đến cho nàng cảm giác ấm áp, trong khoảng thời gian nàng sống ở đây, một phần trái tim nàng đặt ở nơi này, lặng lẽ mọc rể nảy mầm, mặc dù sau này nàng rời khỏi thành phố này, trở lại quê hương của mình, về sau lại càng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng mà trong tim nàng luôn có chỗ này, về sau thậm chí ngay cả linh hồn đều đến nơi này. Đây là thời khắc ấm áp nhất trong ký ức của nàng, nàng ở đây được người kia trân trọng, được người kia ôn nhu đối đãi.
Sau khi nàng chuyển đi, có một khoảng thời gian rất dài, nàng vẫn thường xuyên mơ thấy ngôi nhà này, cùng với từng chút từng chút cuộc sống ở nơi này, còn có Tống Tây Tử ở trước mắt đã mang đến cho nàng hồi ức tốt đẹp.
Khi nàng đang khó khăn lạc lõng nhất Tống Tây Tử đã cho nàng một nơi an ổn, làm cho nàng ở lại, có một chỗ để ẩn thân, cũng có một nơi có thể hít thở.
Mà ở kiếp này, Lâu Xuân Vũ có cơ hội bước lại trên đường đời, nàng cũng không có một mình hành tẩu, nàng đem hồi ức trong quá khứ thu tập, những hồi ức kia tản ra ánh sáng ấm áp ở trong lòng nàng, mà nàng cũng là dựa vào những tia sáng đó mà đi tới.
Mà giờ khắc này nàng lại trở về nơi này. Nàng cởi giày, đi vào đôi dép lê Tống Tây Tử đã chuẩn bị, đi vào gian phòng ấm áp này, một khắc này khi nàng bước vào cửa phòng, tất cả những gánh nặng từ sau khi nàng tỉnh dậy trong giấc mộng dường như đã được dỡ xuống, nàng cảm nhận được sự thoải mái trước đó chưa từng có.
Bởi vì là năm mới, trong phòng có một chút thay đổi, Lâu Xuân Vũ ngắm nhìn bốn phía, tham lam mà tìm kiếm hết thảy mọi thứ ở nơi này, một đoạn thời gian rất dài nàng chỉ có thể dựa vào hồi ức mà hoài niệm, mà lúc này, hình ảnh trong hồi ức cùng hình ảnh trước mắt trùng điệp, hình ảnh trong trí nhớ cũng bởi vậy mà rõ ràng. Không có ai phát giác được sự khác thường của nàng, còn cho rằng nàng chỉ là khẩn trương.
Tống Tây Tử mời rất nhiều bằng hữu, mà những người này, Lâu Xuân Vũ chỉ quen biết hai người, một là Ưng Nhạc Thiên, bởi vì công việc làm thêm hai người đã gặp qua vài lần, một là Lăng Đông Dĩ, khi nàng tiến vào người này đã ngẩng đầu nhìn qua vài lần, ánh mắt kia hình như là đang hỏi nàng tại sao lại xuất hiện ở đây.
Ưng Nhạc Thiên tiến đến cuối cùng, lúc này Lâu Xuân Vũ đang ngồi xuống chỗ đã được an bài cho mình.
"Đây là Lâu Xuân Vũ, đồng học cùng lớp của ta. Đồng thời cũng là sinh viên ta đưa đi làm thêm, nhân viên làm thêm hữu dụng nhất của công ty chúng ta, nửa năm này, nàng giúp ta rất nhiều." Tống Tây Tử hướng mọi người giới thiệu tân nhân Lâu Xuân Vũ.
"Ngươi quá khách khí." Lâu Xuân Vũ phất tay trước ánh mắt thiện ý của mọi người, nói: "Xin chào. Mọi người có thể gọi ta là tiểu Lâu."
Nữ hài ngồi đối diện Tống Tây Tử là người đầu tiên đứng ra giới thiệu bản thân, "Hoan nghênh hoan nghênh, ta giới thiệu một chút, ta họ Lại, tên của ta không dễ nghe cho nên không muốn nói, ngươi liền gọi ta là tiểu Lại. Ta cùng Tống Tây Tử là đồng học cũ, chúng ta học cùng cao trung, vừa vặn ta cùng bạn gái của ta liền tới Thượng Hải vui chơi muốn khám phá thế giới một chút, không ngờ lại thất sách, gần sang năm mới liền một nơi ăn cơm đều không có, nàng hảo tâm chiêu đãi chúng ta, cho chúng ta một nơi để ăn cơm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Ficción GeneralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.