Khi Tề Nhã Nhã lướt qua các bài đăng cũng không nhìn thấy bài đăng được đặt cái tên phi thường không thu hút này, nàng cũng chỉ chú ý đến nhãn dán ngự tỷ, hiện tại trong lòng nàng đối với cái từ ngự tỷ này đã có một hình tượng cụ thể, cho nên càng thêm yêu thích đến không được.
Nhìn đến người khác viết ngự tỷ lợi hại thế nào, mở công ty, lái xe hiệu, yêu đương cấp dưới yêu đương đồng học thậm chí còn yêu đương đệ tức phụ, nàng đều sẽ thay chính nàng vào.
Trước đây không lâu lâu chủ mà Tề Nhã Nhã vất vả theo đuổi liền nói không muốn viết nữa, nguyên nhân là cùng ngự tỷ chia tay rồi.
Tề Nhã Nhã bị phần tình cảm này làm cho xúc động, cũng khó chịu theo, mỗi lần đều xem qua một chút xem có cập nhật mới hay không.
Kết quả ba ngày sau nàng xem được phản hồi mới nhất, có người nói lâu chủ này là một kẻ lường gạt, những thứ nàng viết vốn không đúng, lâu chủ nói đây là chuyện chính nàng trải qua, nói ba ba của nàng là người trong quân đội, kết quả ngay cả quân hàm đều viết không đúng, mở miệng chính là xe sang công ty lớn, nói giống như bộ dạng ba hoa chích choè, không thể cân nhắc, xem kỹ chính là gạt người.
Tề Nhã Nhã xem xong ba ngày cũng chưa phục hồi tinh thần, nàng có là quá ngây thơ rồi hay không, rõ ràng liền dễ dàng xúc động như vậy.
Trong hội nghị, Trương Hâm đưa ra một ý tưởng hoàn toàn mới, hắn nghĩ tiếp theo nếu như công ty phát triển ổn định, về sau có thể phát triển chi nhánh, không cần liên doanh, chỉ làm thẳng doanh, từ tổng bộ thống nhất làm quản lý cùng quy hoạch.
Trong toàn bộ hội nghị, Trương Hâm nói thao thao bất tuyệt, lần lượt đem ý tưởng ném ra, phần lớn người tham gia hội nghị bạn khỏi nghiệp cùng lứa tuổi với hắn, chỉ có Tống Tây Tử là trẻ tuổi nhất.
Tống Tây Tử ở trước mặt những vị tiền bối này không dám múa rìu qua mắt thợ, cho nên trên căn bản là lắng nghe cùng ghi nhớ, chỉ những thời điểm đặc biệt nắm chắc mới có thể phát biểu.
Sau khi hội nghị kết thúc, Trương Hâm mang theo vài đại cổ đông đi ăn, gọi Tống Tây Tử cùng đi, Tống Tây Tử lấy lý do phải trở về trường tham gia lớp tự học để từ chối.
Ban đêm phòng tự học đèn đuốc sáng trưng, khi Lâu Xuân Vũ tiến vào phòng học các vị trí trong phòng học đã được chiếm cứ không sai biệt lắm.
Nàng đi đến một góc trong phòng học, nơi đó không có người ngồi, cũng là nơi an tĩnh nhất.
Nàng vừa ngồi xuống không lâu, vị trí bên cạnh liền bị người chiếm lấy, nàng nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Tống Tây Tử mỉm cười với nàng: "Lâu đồng học, vị trí này không có ai đi."
"Không... Không có ai, ngươi ngồi đi." Sách trước mắt cũng xem không được nữa rồi, bàn tay Lâu Xuân Vũ niết lấy một trang giấy kia, cũng không biết mình đang xem cái gì.
Tống Tây Tử liền hỏi nàng có nhớ lần đầu tiên đi quảng cáo hay không, có một vị mẫu thân đưa hài tử đến tìm hiểu tình hình, là Lâu Xuân Vũ tiếp đón vị mẫu thân kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Ta gầy dựng sự nghiệp nuôi dưỡng ngươi a - Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc
Fiksi UmumTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.