1.Hiềm khích với Lâm Mặc

687 63 18
                                    



Triều Dương - Bắc Kinh.

Tuyết phủ âm u, trời mây mịt mù.

Thiếu niên ngồi dưới sàn nhà đang chậm rãi cầm từng khung ảnh lên xem , những bức ảnh được chụp cách đây vài năm,  không tính là lâu lắm . Trong những khung hình còn mới nguyên ấy đều là những gương mặt trẻ trung thanh tú đang nở nụ cười sáng lạn, nhưng hết thảy tư vị của năm tháng đã qua đó lại dần dần nhạt phai đi trong ký ức của chàng thiếu niên trẻ . Những gương mặt tươi  cười như hoa xuân nở rộ đã từng trong sáng đến thế , đẹp đẽ đến thế . Một chút tạp chất cũng chưa vương vào . Cứ ngỡ rằng năm tháng sẽ không thể đem những con người ấy biến đổi điều gì cả nhưng hóa ra thời gian lại chẳng buông tha cho bất cứ ai .

Lưu Vũ nhìn thoáng qua vật trên tay rồi thở dài , đem tất cả những bức ảnh chất chứa ký ức của cậu cùng những con người đó cất vào một chiếc hộp . 

- Em muốn cất đi sao?- Có người xuất hiện bên cậu từ lúc nào, lặng lẽ ngồi xuống và hỏi nhưng Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng nhếch môi cười.

- Không....Kiệt ca... giúp em tiêu hủy chúng đi....

Nụ cười của thiếu niên đạm mạc , trong ánh mắt có điểm bất đắc dĩ nhưng lại chẳng có một tia nuối tiếc nào hết .

Cậu chầm chậm nhớ lại những ngày mới bắt đầu , bọn họ ở trong ký túc xá nói với nhau rằng : Năm tháng sau này cùng nhau tiến bước , cùng nhau đồng hành, mọi người ở đây, cậu không phải lo lắng . Lưu Vũ khi ấy  cũng đã thực tin tưởng không chút nghi ngại. Tin đến mức khi cậu tự đem bản thân mình ném xuống vực sâu muôn trượng, một bàn tay vươn ra cứu giúp cũng không có.

Những lới hứa hẹn ấy dường như mới chỉ ngày hôm qua thôi, lại dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, hoang đường như một giấc mộng để rồi khi choàng tỉnh dậy phát hiện ra bản thân trơ trọi giữa mênh mông cô độc thì nuối tiếc cũng đã muộn mất rồi .

--------------------------------------------------------------------------

"  Tại sao Lâm Mặc lại như thế? "

Bắc Kinh bước vào hè giống như bước vào cái lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân . Nắng gắt chiếu thẳng xuống mặt đường nhựa xám càng khiến cho nhiệt độ vốn không mấy dễ chịu nay càng oi bức hơn . Trong phòng tập hôm nay chỉ có Lưu Vũ cùng với Lâm Mặc  đến. Lâm Mặc đang nằm dài ra sàn sau hơn một tiếng vận động cận lực cho sân khấu sắp tới, mồ hôi ướt nhẹp trên mặt và tóc đang nhỏ giọt hẳn cả xuống nền nhà . Lưu Vũ đi lấy một cái khăn ướt trùm lên đầu rồi đưa một cái khăn khác cho Lâm Mặc để cậu lau người cho bớt khó chịu. Sau đó Lưu Vũ cùng ngồi xuống mở điện thoại lên kiểm tra có tin tức gì gần đây hay không .

" Riki sẽ không trở về nữa . Tổng bộ đang xem xét cho nhóm rã đoàn trước thời hạn. "

Người gửi tin nhắn cho cậu là quản lý chung của nhóm.

Riki từng trở lại Đại Lục vài tháng hoạt động, sau đó lại vẫn là trở về Nhật. Sự thiếu vắng của Riki khiến cho mọi người dần dần không còn lạ lẫm gì nữa . Chỗ trống của anh ấy đã không còn được chừa lại và có lẽ người ta cũng quên mất đi đã từng có thành viên thứ 11 debut ở hạng ba năm ấy. Tại sao Riki quyết định không ở lại ? Có thể nơi này không phù hợp với anh. Có thể ở cái tuổi bước vào sự ổn định thì sự tranh đấu, xông pha của giới giải trí này khiến cho Riki mệt mỏi hơn nhiều.  Và quyết định ra đi là quyết định cuối cùng anh ấy lựa chọn vì tự tại của chính bản thân mình.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ