Trưa hôm ấy, Trương Gia Nguyên ở công ty ghi hình. Khi cậu bước từ trên cầu thang xuống thì trùng hợp qua một lớp cửa kính thấy được một dáng hình vừa quen vừa lạ đang bước tới cửa công ty bọn họ. Mà Tịnh Quan còn đích xuống đón người này vào trong.
Không phải chính là Tô tổng sao?
Tô Kiệt tới đây chính là muốn giải quyết chuyện hợp đồng của Lưu Vũ. Nếu mọi chuyện thuận lợi, anh muốn chấm dứt nó hoàn toàn trong ngày hôm nay, khiến nhóm nhạc này với Lưu Vũ không còn liên quan nữa. Tịnh Quan và Lý Đinh Tiêu muốn tiếp cận Lưu Vũ đều chẳng có nổi cơ hội nào. Bây giờ người chịu tới rồi, hai bọn họ cuối cùng cũng có thể thở một hơi nhẹ nhõm.
Long tổng đã nhận được cuộc hẹn này từ lâu. Bà ấy đã sớm pha xong một ấm trà nóng, ung dung ngồi trong văn phòng đợi người đến. Khi Tô Kiệt bước vào, Long tổng rất điểm nhiên nở nụ cười, tay rót thêm trà vào một cái lý rỗng vừa đon đả chào hỏi với người mới xuất hiện.
- Chờ cậu đã lâu. Vừa hay trà cũng đã ngấm. Ngồi xuống cùng uống đi.
Tô Kiệt giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh ngồi xuống. Anh biết, là những người nắm cương vị quản lý trong giới giải trí này ai nấy đều không phải dạng người tốt đẹp gì cho cam nhưng cũng không thể trực tiếp đối đầu với họ. Hai người bọn họ theo lễ nghĩa mời nhau một chén trà, xem bầu không khí cũng thật khách sáo nhưng trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng. Tô Kiệt nhấp môi một chút, vị trà nhàn nhạt không lấy gì làm đặc sắc lắm, anh uống một ngụm rồi cũng thôi. Long tổng kín đáo lia mắt nhìn anh rồi hỏi, ngữ điệu có vài phần quan tâm nồng nhiệt.
- Tô lão bản cất công tới đây một chuyến, sao lại để cho đệ đệ ngồi bên ngoài thế kia? Lâu lắm rồi tôi cũng chưa gặp lại Lưu Vũ. Đám nhân viên của tôi làm việc qua loa, không biết khéo léo hỏi thăm gì hết. Hay là gọi em ấy vào đi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện.
Tô Kiệt lắc đầu, lịch sự đáp trả.
- Đưa Tiểu Vũ tới đây cũng là bất đắc dĩ. Thân thể em ấy chưa tốt, ưa an tĩnh. Để nó ngồi chờ cũng được, miễn cho Long tổng lại thêm phiền lòng.
- Ồ, vậy sao?......Người làm caca như cậu cũng thật nghiêm khắc quá.
Ánh mắt của người phụ nữ trung niên mang theo hòa khí, cung cách nói chuyện như thể bọn họ là hai người hàng xóm đơn thuần ngồi tán gẫu chuyện con cháu với nhau vậy. Đúng là Lưu Vũ cũng theo tới đây. Cậu ngồi chờ ở hàng ghế bên ngoài với Song Thanh và Lục Xuyên. Từ đầu đến cuối thân thể đều được bọc kín trong lớp lớp áo ấm. Khẩu trang cũng che đi gần hết gương mặt nhỏ nhắn yếu gầy. Cậu an tĩnh ngoan ngoãn ngồi đó. Dù có ai đi qua tò mò nhìn cũng không khiến cậu xao động được. Lưu Vũ chỉ chuyên tâm nhắc nhở bản thân phải chờ biểu ca làm xong việc rồi hai người sẽ về nhà mà thôi.
Mà lúc này, ở bên trong văn phòng, màn chào hỏi khách sáo đã xong. Bấy giờ Long tổng mới nhàn nhã tựa người ra sau, bắt đầu đi vào việc chính.
- Lưu Vũ nhập viện chưa tới một tuần. Bây giờ cậu vội vã chạy tới đây là có gì muốn nói sao?
Tô Kiệt chậm rãi đặt ly trà xuống, dáng vẻ không vội không gấp. Anh nói từng lời từng chữ giống như tùy tiện nói ra một cái thông tin bình thường mà ai cũng biết vậy nhưng lại khiến cho Long tổng nghe xong cũng nhướn mày đoán ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...