32. Không tha thứ.

544 71 9
                                    

Những ngày đầu năm, các nhà đài đều chuẩn bị cho các đại nhạc hội mừng năm mới nên giới nghệ sĩ ai nấy đều bận lu bu cả. Lưu Phong vào những ngày này cũng bận tới lui, lịch bay cứ liên tục được cập nhật trên bảng thông tin của công ty, vali chẳng có ngày nào được cất vào tủ. Lưu Vũ biết mọi người đều bận rộn nên cậu cũng chịu khó tới văn phòng để giúp mọi người hơn. Hôm nay nhân lúc Lưu Phong rảnh rang ra một ngày, hai người đã cùng rủ nhau ngồi viết câu đối cho năm mới. Lưu Vũ đã lâu không luyện chữ, tiện thể dịp này lôi bút nghiên ra nghiên cứu lại, cũng là một cách khiến cho tâm tình tốt lên.

Lưu Phong hoa tay tốt, tính tình y trầm mặc nên lúc luyện chữ cũng đặc biệt hiệu quả. Mà Lưu Vũ tuy rằng đã lâu không chạm vào bút lông nhưng cảm giác trong đầu vẫn còn mang máng, chỉ cần luyện vài lần đã có thể nắm bắt được lực đạo. Hai người ngồi trong studio cùng nhau trải qua cả một buổi sáng. Đến khi cổ tay có chút mỏi thì Lưu Vũ mới tạm đặt bút xuống nghiên mực rồi ghé mắt sang xem nét chữ của Lưu Phong trên trang giấy.

Dạ lai phong vũ thanh
Hoa lạc tri đa thiểu

(Xuân hiểu- của nhà thơ Mạnh Hạo Nhiên)

- Phong Phong....mới sang xuân trời còn mưa bụi......sao lại viết mưa gió cuồn cuộn gì chứ?

Hai câu thơ Lưu Phong vừa viết tả một cảnh ngày xuân của một ngày nào đó năm xưa nhưng không giống với ngày xuân trước mắt họ hiện tại. Mưa gió trong đêm, hoa rơi lả tả. Hạ chưa tới mà hoa đã rơi là cái khí sắc gì vậy?

Lưu Vũ cầm tờ giấy lên xem, ngắm đi ngắm lại mãi vẫn cảm thấy ý tứ của Lưu Phong thật kỳ quái. Nhưng Lưu Phong chẳng hề để tâm chút nào. Cậu lấy ra một tờ khác rồi chấm bút thấm mực, tiếp tục viết ra một bài khác, ngữ khí đáp lại Lưu Vũ thản nhiên không mảy may gì nhiều.

- Ừm.....mưa gió tuy không lớn......nhưng là trong lòng người nổi bão.

- Lòng cậu nổi bão? Có chuyện gì không yên sao? Hay là.....để ý cô nương nhà nào rồi? Điền Hiên Ninh?

Đáp lại cái ánh mắt tinh nghịch trêu đùa của thiếu niên, Lưu Phong khẽ liếc mắt về phía y hờn dỗi rồi đưa tay gõ lên trán cậu một cái, còn không quên nói mấy lời trách móc mà bản thân vẫn kiềm chế lâu nay.

- Cậu đấy! Mỗi lần nghĩ tới cậu đều cảm thấy không yên. Kiệt ca nói cậu mất ngủ, thi thoảng còn gặp ác mộng. Mình biết ngay cậu không thoải mái lại còn giấu chuyện người lớn. Mình không thường xuyên ở đây, không thể thời khắc đều có thể chăm sóc cậu như Kiệt ca nên mới càng lo lắng. Có lẽ sau này mình cũng phải học hỏi tính cách của anh ấy. Nghiêm khắc với cậu một chút, thuận theo ý cậu thì có ngày hối hận không kịp.

Lưu Phong biết được chuyện Lưu Vũ mất ngủ đã lâu, lúc ngủ được thì lại gặp ác mộng, cũng không chịu được bóng tối, bản thân y đã trầm mặc mà sửng sốt tới nhường nào. Người trước mặt lúc nào cũng tỏ ra bình đạm vô lo nhưng trong lòng chứa nhiều tâm sự đến thế, có cố đào thế nào cũng không hiểu ngược rễ nguồn từ đâu mọc lên. Tuy rằng đã trở về bên cạnh bọn họ nhưng nội tâm của Lưu Vũ lại không về được, có lẽ cũng không thể trở về như ban đầu được nữa.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ