50. Bánh táo đỏ ngõ Nam La

367 66 28
                                    


Lần này Lưu Vũ đi tái khám, Lưu Phong cũng đi cùng cậu và Tô Kiệt. Y bảo, thời gian chờ đợi thường dễ căng thẳng, vả lại y chờ không nổi Tô Kiệt trở về  mới báo tình hình lại với mình. Kỳ thực, chỉ là y sợ Tô Kiệt quá quy củ sẽ khiến cho Tiểu Vũ không thoải mái mà thôi.

Chuyện Lưu Vũ muốn dừng thuốc là chuyện khó mở miệng. Lưu Phong đã nhận lời sẽ giúp em ấy gánh vác nhiệm vụ đó. Đổi lại, em ấy phải mua hai cái bánh táo đỏ xem như điều kiện trao đổi. Lưu Vũ nhanh chóng đồng ý, giao dịch thuận lợi được ký kết.

Khi bác sĩ đang ngồi nói chuyện với Tô Kiệt được nửa chừng thì Lưu Phong bước vào. Tình hình bệnh lý của em ấy đã khá hơn so với vài tháng trước. Chỉ là một vài vấn đề sức khỏe còn tồn tại, tinh thần đã bớt u ám hơn nhiều. Đúng lúc ấy, Lưu Phong mở lời đề cập đến việc dừng thuốc. Y biết chuyện đột ngột như thế vẫn là nên hỏi ý kiến của bác sĩ, tránh cho tùy tiện thực hiện lại xôi hỏng bỏng không.

Lưu Phong  trình bày vấn đề xong, yên tĩnh ngồi chờ bác sĩ cân nhắc xem xét. Tô Kiệt nhíu mày khó hiểu quay sang khẽ hỏi.

- Sao chuyện dừng thuốc Tiểu Vũ không nói với anh lời nào nhỉ?

Thiếu niên dáng ngồi thẳng thớm đoan chính, y khẽ nghiêng đầu quay sang, lông mày thanh tú nhếch lên làm ra vẻ đểu cáng, nhỏ giọng đáp rằng.

- Em ấy ghét anh.

Gương mặt người đàn ông ấy nhanh chóng tối sầm lại. Ghét anh? Nó dám sao?

Lưu Phong thấy được người kia ngấm ngầm tức tối thì hả hê lắm. Lưu Phong minh bạch rằng Lưu Vũ cũng chẳng phải ghét biểu ca hoàn toàn. Em chỉ là bức bối vì người ấy quá mức chăm sóc, nảy sinh một chút tâm lý phản nghịch ấy mà, chẳng có nhiều đáng ngại. Mua cho em một món gì đó ngon dỗ dành là thái độ của thằng bé lại tốt trở lại mà thôi.

Lưu Vũ thời kỳ mẫn cảm kỳ thực cũng có vài điểm rất dễ thương. Em ấy không dễ dàng bỏ qua cho những ai trễ hẹn nữa. Có một lần, Trần Tử Minh hứa sẽ đem tranh DIY mà cậu ta mới hoàn thành sang cho em xem. Sau đó bỗng dưng Tử Minh gọi tới nói rằng có việc đột xuất nên hôm nay không tiện đến. Ngày hôm sau cậu ấy mang tranh tới tận văn phòng, Lưu Vũ hậm hực ngoảnh mặt chui vào góc tường không tiếp chuyện khiến cho Trần Tử Minh thích thú đến mức cười ngả cười nghiêng, càng cười lớn càng khiến cho Lưu Vũ tức tối đến chảy nước mắt. Cuối cùng vẫn phải để Lưu Phong ra khuyên giải, Tử Minh rối rít xin lỗi, nửa tiếng sau cục mít ướt ấy mới chịu quay ra.

Lại một lần khác, không biết hôm ấy Song Thanh  làm sao. Bị lão đại trách mắng gì hay gặp phải đối tác khó ưa khiến cho tâm trạm cáu kỉnh. Cô ấy ngấm ngầm kéo Lưu Vũ ra một góc kín rồi tiết lộ cho em biết chuyện mỗi lần em ấy ngủ quên trong phòng tập, Tô Kiệt và Lưu Phong mỗi người đều tranh thủ mó tay ăn vụng đậu hũ của ẻm. Nếu không phải véo má nắn thịt thì cũng là hít má thơm trán như mèo phê cỏ. Những lời cô ấy nói kỳ thực mang theo chút phóng đại hơi quá, miêu tả có chút phô trương bay bổng. Thành ra một chi tiết nhỏ chẳng đáng bàn tán như vậy bay vào đầu Lưu Vũ lại thành ra cái cảnh cậu như miếng mỡ dưới móng vuốt mèo, tùy ý người ta trêu đùa mân mê.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ