54.

498 67 36
                                    

Mùa thu năm đó, Bá Viễn đột ngột phát tin giải nghệ, thông tin lan ra như một cơn gió thoảng, chỉ để lại cho dư luận một chút bàn tán sau đó lặng lẽ biến mất không còn được ai nhớ tới nữa. Bá Viễn lui về hoạt động ở sau hậu trường, đối với việc ganh đua hào quang ở giới giải trí khốc liệt này anh đã không còn cố chấp nữa.

Sau khi đọc được tin tức trên weibo, Lưu Vũ không tỏ thái độ gì, chỉ lặng người nhìn mục tiêu đề của bài viết lâu hơn một chút rồi quẹt tay lướt qua. Quyết định này của Bá Viễn có lẽ đã là phương án tốt nhất  cân nhắc cho sau này. Người ấy không phải không có tài hoa, chỉ là năm ấy đã đi sai một bước. Anh tới Thượng Hải mở một phòng dạy nhảy, hoàn thành ngần ấy năm chật vật nhưng mờ mịt không rõ điểm cuối.

Trong số các thành viên nước ngoài, chỉ còn Tiểu Cửu vẫn còn ở Đại Lục làm việc. Thi thoảng Patrick sẽ nhắn tin tới hỏi thăm Lưu Vũ mấy câu. Còn những người khác thì Lưu Vũ không còn kết nối nữa, có lẽ cũng quên rồi. Mà Lưu Vũ cũng không mong chờ điều gì hơn thế cả, cậu chỉ hy vọng có thể cùng với người trân trọng mình thực sự trải qua năm tháng bình yên phía trước. Sương mai gió tuyết còn đó, luyến tiếc chi một chùm pháo hoa trên bầu trời.

Từ sau khi xác định thái độ với Trương Gia Nguyên và Tiểu Cửu, Lưu Vũ cũng dần dần buông lỏng tinh thần của mình, tiếp tục trở lại hoạt động nghệ thuật như trước. Nhưng lần này cậu không muốn trở thành tâm điểm của ngàn vạn ánh đèn chớp nhoáng nữa. Cậu nắm chặt tâm nguyện của mình, kiên trì vững vàng ở trên sân khấu, tận hưởng ánh sáng của sân khấu. Cậu sinh ra đã thuộc về nó thì sẽ mãi mãi tồn tại với nó, không thể phân tách. Còn Tô Kiệt vẫn luôn ở phía sau làm hậu phương cho em ấy. Cùng ngắm hoàng hôn, đón bình minh, chiêm ngưỡng những dấu vết mỹ lệ muôn hình vạn trạng của năm tháng dài rộng. Cùng nhau song hành trong khoảng đời của đối phương.

Đời này thiếu niên đã chiêm ngưỡng rất nhiều kết cục. Cậu đã từng thấy đỉnh cao huy hoàng,đón nhận hết thảy vinh quang và chào đón ca tụng của thế giới này, cũng đã từng hứng chịu muôn lời cay đắng và kết cục vạn kiếp bất phục dìm xuống vực sâu trong thời đại thái bình hưng thịnh nhưng lòng người phụ bạc. Thế nhưng tất cả đều đã qua rồi, Lưu Vũ không còn giữ lại điều gì trong lòng nữa.

Trung thu năm ấy, Lưu Vũ không nhận lịch trình, cậu ở trong phòng tập ở công ty bình thản trôi qua một ngày. Bên cạnh kê một cái bàn nhỏ, chứa một vài chiếc hộp to nhỏ tinh xảo khác nhau vẫn còn chưa được tháo niêm phong. Phòng làm việc bên cạnh vẫn đang lạch cạch tiếng gõ bàn phím đều đặn và tiếng máy lạnh ù ù xoay đều uể oải. Cửa sổ mở lớn, bên ngoài trăng đã lên.

- Kiệt ca đi đâu rồi? 

- Có việc cần làm, đã đi cùng Tiểu Xuyên ca rồi.

Lưu Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, ánh mặt hiếu kỳ nhìn vào những vật phẩm bày trên bàn. Lưu Vũ cảm thấy tối nay có lẽ người đón trăng cùng cậu không cần tìm kiếm chờ đợi thêm nữa, chính là người này đây. Tối nay người có thể hàn huyên cùng cậu cũng chẳng được mấy ai nên bảo với Lưu Phong cùng nhau xem đống đồ này là gì. Đây đều là quà trung thu từ các bằng hữu quen  gửi tới. Năm nay không gửi tới nhiều nên chuyện đáp lễ cũng bớt đau đầu hẳn.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ