Sáng sớm ra, cửa nhà Tô tiên sinh lại nề nếp một cách lạ thường. Trưởng bối dậy sớm nấu cháo, hậu bối thì ôm chăn nằm đến mặt trời lên cao vẫn chẳng chịu dậy. Căn bếp bận bịu bị dựng dậy nổi lửa từ sáng sớm. Cháo nấu xong, một người nọ rất có tinh thần mà ăn hết hai bát. Coffee pha hai cốc, cuối cùng vẫn là chui vào một bụng. Đồng hồ điểm chính ngọ vẫn chưa thấy tên nhóc quái đản kia ló mặt, không biết còn định nướng giường đến bao giờ. Tô Kiệt cũng lười gọi, mặc kệ để Lưu Vũ muốn lười nhác thế nào thì lười nhác thế ấy, dù sao cả đời này nó cũng chẳng ôm chăn trong phòng mãi được.
Cuối cùng đến giờ cơm trưa thì Lưu Vũ cũng chịu bước chân ra khỏi phòng.
Hai vị bên Tô-Lưu giương mắt nhìn nhau đăm đăm tràn đầy nộ khí thiếu điều lao vào đấm nhau một trận. Tô Kiệt đã ngồi chễm chệ vào chỗ, trên bàn là một màn đồ ăn phong phú hương khói nghi ngút, hấp dẫn vô cùng, muốn thịt có thịt, muốn cá có cá. Anh nhếch mày nhìn tiểu tử trước mặt với thái độ vô cùng thách thức. Lưu Vũ từ khi điều trị bị người lớn quản chuyện ăn uống còn nghiêm ngặt hơn cố thủ bảo vật quốc gia, bây giờ thói quen một ngày ba bữa đều bị dưỡng thành đến khó bỏ, thiếu một bữa cũng khiến toàn thân khó chịu rồi. Cậu vốn dĩ không muốn tự mình phải ra quyết định đối với lời mời tham gia chương trình kia nên tối qua đã vội vã chạy về phòng, sáng sớm còn cố tình dậy muộn để chờ Tô Kiệt đi ra ngoài. Nhưng quái nào, Tô Kiệt trấn thủ trong nhà cả buổi sáng, hại cái bụng cậu cũng chịu thiệt. Chỉ cần cậu bước ra thì sẽ phải đối mặt với chuyện mình không muốn gánh vác, nhưng cái bụng cậu lại có tội tình gì đâu.
Chút mưu đồ này của cậu, Tô Kiệt làm sao mà không đoán ra cho được cơ chứ. Nấu đồ ăn ngon, thêm một chút kiên nhẫn hòng dụ thỏ ra khỏi hang, chung quy vẫn là để em ấy tự đối diện với những điều mình không thể tránh được mà thôi. Ví như không tránh được Long tổng, người quen cũ cũng không tránh được cả đời. Lưu Vũ nhất định phải có can đảm đối diện với bọn họ. Đồng ý cũng được mà không đồng ý cũng chẳng sao, chỉ cần đừng có nhìn thấy tên người ta là đã khiếp vía đến hồn phách tiêu tán, nhân trung ủ rũ, mắt không có tý khí sắc nào. Chướng ngại trong lòng loại bỏ được vậy mới là chuyện tốt.
- Em trừng caca mình như thế làm gì?
Tô Kiệt đem bát cơm đặt ở phía đối diện rồi vẫy Lưu Vũ ngồi xuống, ngữ điệu bình thường đến không thể bình thường hơn. Lưu Vũ bây giờ một bụng ủy khuất chỉ có thể phụng phịu ngồi xuống thôi, ai bảo cậu đói đến mờ mắt rồi cơ chứ.
Căn nhà vang lên tiếng bát đũa lanh canh. Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, khung cảnh hòa hợp đến vui mắt. Tô Kiệt múc một chén canh cá thanh đạm đưa đến, khói còn bốc nghi ngút, hương vị tươi mới khiến người ta đọng lòng. Lưu Tiểu Vũ cũng không ngần ngại đưa tay đón lấy ăn sạch. Cái dạ dày của cậu dù sao vẫn cần an ủi là chính sự trước tiên. T ô Kiệt đợi đến khi đệ đệ ăn được một nửa rồi mới từ tốn lên tiếng.
- Gần đây Tiểu Vũ đúng là càng ngày càng nóng tính. Tối qua chính sự nói chưa xong em đã phi về phòng đóng cửa nửa ngày không chịu ló ra. Làm sao đây? Nếu không phải hôm nay anh ở nhà, có phải em sẽ cuốn gói sang nhà Lưu Phong lánh sự đời không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
Fiksi PenggemarRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...