Những ngày tháng sau đó giống như gió thổi qua cành liễu. Việc nên làm vẫn phải làm, người nên gặp vẫn phải gặp, điều không nên nói ra chỉ có thể giữ kín trong lòng.
Ngày nọ, theo thông lệ thì nhóm đến công ty một lần. Lưu Vũ tới sớm nhất theo thói quen ở một bên tập trung giãn cơ. Đột nhiên điện thoại có tiếng kêu vang lên. Lưu Vũ mới vươn người tới tranh thủ kiểm tra điện thoại.
[ Mau ra ngoài, mình mang đồ tới cho cậu]
Người gửi tin nhắn tới là Lưu Phong.
Sự xuất hiện đột ngột của Lưu Phong khiến cho sắc mặt Lưu Vũ thoáng sáng lạn thêm vài phần. Bấy lâu nay Lưu Vũ ít gặp mặt Lưu Phong, phần vì công việc bận rộn, phần vì tâm trạng mệt mỏi. Cậu sợ khí sắc của mình không tốt bị người kia nhận ra. Lưu Phong nhận ra thì không có chuyện Tô Kiệt không nhận ra. Nhưng hôm nay người đã tự tìm đến tận cửa luôn rồi.
Lưu Vũ đọc xong tin nhắn mới gửi tới thì vội vã lao ra ngoài.
Người ấy đứng ở phía bên kia đường, nhìn thấy cậu ló dạng ra thì ngay lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lưu Phong nhảy cẫng lên vẫy tay với cậu rồi chưa để Lưu Vũ chạy đến thì Lưu Phong đã phi sang tận nơi.
Nhìn thấy Lưu Phong, trong lòng Lưu Vũ tự nhiên nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Sắc mặt của Lưu Phong vẫn rất tốt, cũng khiến cho Lưu Vũ an tâm.
- Sao cậu chạy tới đây đột ngột vậy?
- Mình có đồ muốn đưa cậu mà.
Sau đó, Lưu Phong chìa ra chiếc túi trên tay mình, ánh mắt hân hoan đón ý ra hiệu cho Lưu Vũ cầm lấy. Trong túi có hai chiếc hộp xinh xắn đựng đầy bánh quy. Lưu Vũ cũng chưa kịp nhìn xem bên trong là cái gì thì Lưu Phong đã nói trước
- Tiểu Vũ, sắp tới sinh nhật cậu rồi. Mình nghĩ mãi không biết tặng cậu cái gì mới tốt, lại nghĩ đồ tốt cậu không thiếu nên mới tự làm một ít bánh quy. Cậu xem, đây là Romias Cookies đấy, có giống mặt trời nhỏ hay không?
Người trước mặt cậu vô tư hồn nhiên, Lưu Vũ cũng bị vui lây theo. Cậu cầm một chiếc hộp lên xem. Thông qua lớp vỏ hộp trong suốt mà chăm chú nhìn hình dáng thành phẩm chứa bên trong. Qủa thực rất giống mặt trời nhỏ, tròn tròn xinh xắn lại vàng ruộm bắt mắt. Lưu Vũ nở một nụ cười ôn hòa như gió xuân khẽ thoảng chân thành đáp lại
- Đúng là giống lắm.
Lưu Phong nghe thế thì mừng, ý cười trong đôi mắt lấp lánh lại càng rõ hơn, cậu tiếp tục huyên thuyên một hồi về thành quả của mình.
- Mình khó khăn lắm mới tạo được hình như thế đấy. Những cái đẹp nhất đều mang tới cho cậu. Mấy cái xấu mình giữ lại. Phương Dương Phi cứ cười chế giễu suốt nhưng quay đi quay lại thì cậu ta lại ăn vụng mấy cái rồi.
Lưu Vũ hiếm khi mới có người đến líu lo bên tai không ngừng như bây giờ, cũng không phiền Lưu Phong đang nói những chuyện nhỏ nhặt gì. Cậu biết thời khắc này cực kỳ ngắn ngủi nên hết sức chuyên tâm đặt lên người đối diện. Tay giữ chặt đồ y làm cho cậu, dịu dàng nhìn người ấy, lắng nghe hết thảy lời người nói. Sau đó cũng không biết đáp lại lời gì cho phải, sợ làm cho Lưu Phong mất hứng, cuối cùng tri kỷ nói một câu ngắn ngủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...