31. Tiểu Văn.....đó là người em rất trân trọng.

443 60 9
                                    

Lưu Vũ có một giấc mộng rất dài. Trong giấc mộng ấy, cậu đứng giữa mặt biển rộng lớn không rõ bờ bến, toàn thân nhẹ bẫng, cảm tưởng chỉ cần nhấc chân lên thôi là có thể bay vụt lên không trung. Dưới chân cậu là nước biển tĩnh lặng, trên đầu cậu là trời xanh bát ngát. Hải âu tùy ý bay lượn, cánh dang rộng chơi đùa với từng cơn gió. Lưu Vũ mơ màng trước khung cảnh ấy, nhấc gót bước từng bước theo hướng mà hải âu đã bay về. Cậu cứ đi mãi, đi mãi, không xác định điểm mình cần đến ở đâu. Đến tận khi Lưu Vũ thấy phía xa xa có một bóng ảnh mờ mờ như hình nhân, cậu chợt nảy sinh tò mò mà rảo nhanh bàn chân hơn. Cậu đi càng nhanh, bóng người phía trước hiện càng rõ. Cho tới lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn chục bước chân thì Lưu Vũ bấy giờ mới thảng thốt nhận ra bóng hình mờ nhạt ấy. Bóng hình mà cậu đã thương nhớ rất lâu.

Phương Nhất Văn.

Lưu Vũ lớn tiếng gọi tên y. Cậu thấy y cười đáp lại nhưng không hề tiến về phía mình. Y chính xác như một cái bóng vậy. Tuy rằng hiện hữu nhưng cũng thật mờ nhạt. Không thể chạm vào, không thể lại gần, không thể cầm nắm được.

Y là linh hồn.

Thật lâu rồi Lưu Vũ chưa từng gặp lại Phương Nhất Văn. Ngay cả trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Cậu không tin vào những câu chuyện thần thoại hay tâm linh nhưng Phương Nhất Văn ở trước mặt giờ đây quá mức sống động. Cậu gọi tên y mấy lần, y đều chỉ cười. Nụ cười tếu táo ngông nghênh như những ngày y còn tại thế. Không biết qua bao lâu, cuối cùng y cũng đáp lời cậu. Lưu Vũ biết mình điên thật rồi mới xem chuyện trước mắt là thật như nó sống động quá, cậu làm sao nói với thế giới này rằng cậu thực nhớ Phương Nhất Văn đây? Chẳng ai biết mối quan hệ giữa bọn họ cả, nên cậu chỉ đành ôm nỗi nhớ thương sầu muộn ấy tự mình gặm nhấm thôi.

Lưu Vũ đang sống trong mơ. Cậu tình nguyện. Và cậu bước đến, thử nói chuyện với linh hồn ấy.

" Tiểu Văn.....tại sao cậu lại cho tôi con rối gỗ đó vậy?"

" Bởi vì nó giống cậu. Xinh đẹp, vô cảm, hoàn mỹ."

Phương Nhất Văn đáp lời thật. Bọn họ giờ đây sinh tử không phân, đơn thuần chỉ là hàn huyên gặp gỡ. Lưu Vũ mừng mừng  tủi tủi, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, nghẹn ngào nói tiếp.

" Vậy mô hình tàu thủy thì sao?"

" Chính là kỳ vọng với cậu. Hy vọng cậu....dù toàn thân lắp rất nhiều linh kiện, chở rất nhiều vật nặng nhưng vẫn có thể hiên ngang cưỡi trên mặt biển.....ngắm nhìn trời xanh....."

" Vậy nếu lỡ thuyền chìm thì sao?"

" Thuyền do tớ lắp, sao có thể chìm?"

Một ngày nọ, nơi đại dương xanh thẳm vô thực, chúng mình đã gặp nhau tình cờ đến thế nhỉ, Tiểu Văn.

Một ngày nọ, khi năm tháng trôi qua lâu lắm, khi chẳng ai còn nhớ nổi Phương Nhất Văn là ai nữa thì mình vẫn sẽ nhớ và kể cho người sau nghe về một lãng nhân cô đơn rong ruổi khắp ngõ ngách Bắc Kinh để tự tìm niềm vui cho chính mình. Mình sẽ nói về cậu, về chuyến tàu lượn điên cuồng trên cao, về bể nước lớn huyền diệu ở thủy cung, về bản nhạc Jazz du dương ở một phòng trà nhỏ tối ấy, về nụ cười cứng cỏi đến phút cuối cùng. Mình biết tháng năm vô tình, nhân gian vô tình, nhưng mình thì không, tình  cảm cũng sẽ không.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ