Kể từ cái đêm kinh hãi đó, tâm tính Lưu Vũ dường như cũng có biến đổi nhưng dường như lại không khác gì lắm so với trước đây.
Bớt đi năm phần hoạt bát, lại thêm mười phần trầm tư.
Một ngày nọ, Trương Gia Nguyên, Mika, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc cùng nhau chơi bóng rổ. Lưu Vũ muốn mượn cơ hội kéo gần khoảng cách với họ nên mới ngỏ lời tỏ ý muốn đi cùng. Lâm Mặc thờ ơ quay mặt đi, có vẻ như không muốn đồng ý cho lắm. Trương Gia Nguyên chỉ chuyên tâm mân mê quả bóng trên tay, một chút để ý cũng không dành cho Lưu Vũ. Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ đứng ra gánh vác trọng trách gỡ gạc tình huống này.
- Vậy anh đi cùng đi.
Thật ra Lưu Vũ không biết chơi bóng rổ.
Lưu Vũ nhớ về một năm nào đó, Trương Gia Nguyên tay cầm trái bóng rổ mà chọc cậu rằng, chơi môn này có thể khiến cho chiều cao tăng lên. Cậu thà tin là thật, cùng với đám thanh niên này vật lộn cả buổi chiều trên sân bóng nhưng chính mình lại chẳng ném trúng điểm nào. Về sau cậu cũng không động tới nó nữa.
Sân bóng rổ nằm trong tiểu khu ký túc xá bọn họ, đến nơi chỉ cần 10 phút đi bộ. Lưu Vũ bởi vì không biết chơi nên chỉ ngồi ở hàng ghế bên ngoài quan sát. Sau đó có lẽ vì nhìn đã chán nên mới lôi từ trong túi ra một cuốn sách nhỏ ngồi đọc cho khuây khỏa. Tuy rằng không thể cùng bọn họ tham gia nhưng chỉ cần chưa đi tới bước đường bị khước từ cũng vẫn coi là còn hy vọng rồi.
Lưu Vũ nghĩ đến đây, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Hóa ra bây giờ cậu lại thảm hại như thế, đối với đồng đội thân thiết hiện tại không cầu gì khác lại chỉ mong không bị gạt bỏ. Thật hoang đường biết bao!
Lưu Vũ ngồi ở băng ghế bên rìa sân, đang chăm chú vào quyển sách trên tay mình, hoàn toàn không bận tâm đến khung cảnh náo nhiệt trên sân bóng. Cậu không biết chơi, nhập hội với bọn họ có chút miễn cưỡng nên ngồi một chỗ coi như có mặt cũng đỡ. Cậu hoàn toàn không biết bản thân cứ như bức tượng ở đó có ích lợi gì, một vật trang trí chăng?
Đột nhiên, trái bóng trên tay Mika vượt ra khỏi phạm vi của sân bóng, bay thẳng một đường ra phía bên ngoài rồi đập trúng đầu của Lưu Vũ.
Lực ném của bóng không có kiểm soát, lúc Lưu Vũ bị bóng va phải cũng không có để ý nên khi hai bên xảy ra va chạm đã khiến cho cậu thất kinh đến mức không kiềm được theo bản năng la lên một tiếng. Bóng ném trúng đầu rất mạnh, Lưu Vũ cũng lảo đảo xây xẩm mặt mày, cuốn sách trên tay vì thế mà cũng rơi xuống đất.
- Lưu Vũ.....xin lỗi.....
Mika nhận thấy tai nạn do mình gây ra liền lên tiếng vội vã xin lỗi rồi muốn tiến tới gần Lưu Vũ xem thế nào nhưng chân vừa bước đi lại bị Lâm Mặc giữ lại. Trương Gia Nguyên cũng không cho Châu Kha Vũ tiến đến gần người đang ngồi ngoài sân kia. Lâm Mặc hướng một cái nhìn kênh kiệu về phía Lưu Vũ mà mở giọng chua ngoa.
- Mika.....Đã bảo anh làm gì cũng nên chú ý một chút thì anh không nghe. Anh xem bản thân làm tổn hại gì đến thân thể quý báu của người ta, nếu để fans của người ta biết được lại làm om sòm lên một trận thì chúng ta có hợp thể cũng chẳng gánh nổi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
أدب الهواةRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...