52.

408 64 32
                                    


Chương trình thực tế phát sóng đã thu về rất nhiều lượt thảo luận. Tất cả những gì phơi bày cho khán giả xem trước nay đều là có bảy phần thật, ba phần giả. Người ta không quan tâm sự thật nằm ở đâu, họ chỉ quan tâm ba phần giả kia chân tướng là thế nào. Từ những đoạn phim được cắt ghép một cách có sắp xếp và hoàn mỹ mà vẽ ra hàng loạt câu chuyện mơ hồ chẳng định được là thật hay giả. Miệng đời khó quản, cho dù có muốn quản thì cũng chỉ là phí sức.

Lưu Vũ không thể phủ nhận rằng, ván cờ này cậu tính toán quá hoàn mỹ và trót lọt. Mọi người đều tin những gì được chiếu trên màn hình. Tin sự hiền lương đức độ của cậu, tin sự lễ phép ngoan ngoãn với trưởng bối, càng tin sự hoạt bát năng nổ đó là thật. Không ai có thể nhìn ra một chút sơ hở nào.

Tuy rằng vẫn sẽ có một vài lời bán tán linh tinh, một vài lời đồn thổi vu vơ về mối quan hệ giữa cậu và Bá Viễn nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn. Cậu không để ý tới thì nó sẽ tự khắc biến mất theo thời gian mà thôi. 

- Tiểu Vũ, em làm được chuyện em muốn làm rồi, tại sao lại không vui?

Tô Kiệt đã hỏi như vậy khi thấy Lưu Vũ đang nghiêng người dựa vào sofa xem chương trình của mình chiếu trên TV. Gương mặt vô cảm nhìn chính mình trong màn hình như nhìn một kẻ xa lạ. Chương trình đó Tô Kiệt không dám xem. Anh còn nhớ rất rõ ràng tinh thần Lưu Vũ sau khi từ Vô Tích trở về đã có bao nhiêu kích động. Anh sợ mình sẽ không thể tiếp nhận dáng vẻ ngụy tạo của em ấy, rồi sẽ không thể xem chương trình đó với mục đích giải trí nữa mà giống như chứng kiến sự chật vật của em ấy hơn.

Lưu Vũ rời mắt khỏi màn hình TV, não nề thở dài.

- Em vui chứ. Chỉ là.....anh xem.....nếu như những chuyện đó chưa từng tồn tại, vậy có lẽ  nụ cười kia sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu..... Kỳ thực, tuy rằng bản thân vẫn nhắc nhở những điều mình đang làm chỉ là giả, nhưng có đôi khi....em đã thực sự đem đoạn ký ức ngụy tạo đó tin là thực. Được ăn cơm Bá Viễn nấu, có lẽ là lần cuối cùng nếm qua hương vị đó. Cùng anh ta nói chuyện, đánh cờ, leo đồi....thực ra cũng có lúc rất vui vẻ. Hai chúng em cùng nhau đóng một màn kịch, tính toán từng đường đi nước bước, bên trong đều cất giấu tâm tư riêng nhưng vẻ hào nhoáng bên ngoài ấy là điều em đánh mất từ rất lâu, em nhớ nó. Cho dù tất cả chỉ là mộng ảo hão huyền nhưng vẫn vô thức tận hưởng giây phút không thực. Có lẽ sau này, em sẽ không làm ra những chuyện lừa mình dối người như vậy nữa.

Thiếu niên nói xong, cúi mắt tư lự, không biết là đang suy nghĩ điều gì ở trong lòng. Cậu không ngừng khiến cho Bá Viễn khó xử, mất mặt, thực ra chỉ là căm hận quá khứ bê bối của bọn họ, làm xong xuôi hết thảy như kế hoạch thì mọi chuyện cũng theo đó chấm dứt. Coi như cho đoạn ân oán này một cái kết nhưng dư vị thì lại chẳng thể vùi lấp đi được.

Hóa ra có những chuyện và những người, muốn tuyệt tình xem như không tồn tại cũng khó khăn đến thế. 

Thiếu niên khôi phục bản thân với dáng vẻ ban đầu. Không điên khùng náo nhiệt, không ủ rũ sầu đau. Đôi lúc chán chường mệt mỏi, đôi lúc lại hạnh phúc đong đầy. Sự táo bạo và liều lĩnh của tuổi trẻ dần phai nhạt theo năm tháng. Nhưng vẫn sẽ dịu dàng đến thế. Chậm rãi đi qua cuộc đời, nụ cười trên môi cũng ít đi.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ