Những ngày Lưu Vũ vắng mặt, hoạt động của nhóm INTO1 vẫn phải tiếp tục như bình thường. Tiếp nhận phỏng vấn, đi dự lễ cuối năm, thảm đỏ. Bởi vì Lưu Vù không ở đây nhưng theo luật lệ thì vị trí chính giữa của cậu ấy vẫn phải chừa ra, ai cũng không thể thay thế. Vì vậy mà khung cảnh của bọn họ có phần cực kỳ quái, lượt thảo luận mỗi lần xuất hiện cũng không còn sôi nổi như trước, vì không có mặt Lưu Vũ.
Lưu Vũ vắng mặt, người thay thế cậu là Bá Viễn. Bá Viễn là người có kinh nghiệm, đối với những chuyện ứng phó với truyền thông không phải chuyện xa lạ với anh ấy nhưng bởi vì anh ấy đã quá thông thạo nên ở một vài chi tiết nhỏ dường như không đủ khiến cho người ta thích thú.
Ví dụ như, thiếu đi một phần hoạt bát náo nhiệt, thiếu đi một phần tinh nghịch lém lỉnh, thiếu đi một ánh mắt âm thầm quan sát. Tất cả những điều đó là những điểm thuộc về Lưu Vũ một cách quá rõ ràng. Bây giờ cậu không có mặt, sự khác biệt cũng trở nên cực kỳ minh bạch. Vòng phóng viên đều đã quá quen thuộc với Lưu Vũ, mỗi lần truyền thông hợp tác cùng cậu ấy đều sẽ có chút mong chờ nhưng bây giờ tuy rằng không thể nói là thất vọng nhưng hứng thú ít nhiều cũng đã giảm đi. Cuộc phỏng vấn vì thế bỗng trở nên ngắn gọn hơn so với trước đây.
Các thành viên đương nhiên là đều đã nhận ra sự chuyển biến nhỏ trong thái độ của những phóng viên ấy. Châu Kha Vũ cảm thấy kỳ quái vô cùng về sự biến mất của Lưu Vũ.
- Lý Đinh Tiêu nói anh ấy nghỉ bệnh nhưng cũng đã lâu rồi, rốt cuộc vì sao vẫn chưa xuất hiện lại thế?
- Không phải bình thường các người đều không thích em ấy sao? Bây giờ quan tâm tới là vì điều gì chứ? Người không còn ở đây nữa nên mới phát hiện bản thân có bao nhiêu bất tài chứ gì?
Lưu Chương đứng một góc nhàn nhạt chế giễu rồi cũng quay lưng bỏ ra ngoài. Ở chung không khí với bọn họ, anh không thoải mái.
- Không phải Tiểu Cửu ở nhà A sao? Cậu không biết Lưu Vũ có chuyện gì à?
- Tôi chuyển đi lâu rồi.
Cao Khanh Trần đáp lại lời của Bá Viễn bằng một thái độ dửng dưng, có ý đem những chuyện này trở thành không liên quan gì đến mình. Nhưng đúng là cậu đã chuyển đi thật, không nói gì với mọi người, càng không nói cho Lưu Vũ biết.
Trương Gia Nguyên đứng một góc im lặng không lên tiếng, cũng không thể hiện ra thái độ gì.
Ngày hôm đó, sau khi kết thúc lịch trình về tới ký túc xá, Trương Gia Nguyên do dự một lúc rồi cũng quyết định bước chân sang nhà A, nơi chỉ có duy nhất một người còn sống trong đó kia. Khi cậu bước vào đó giống như bước vào căn nhà ma vậy. Bốn bề yên tĩnh đáng sợ, phòng ốc trống trơn, rèm không được kéo ra nên chẳng có tia sáng nào rọi được vào cả.
Trương Gia Nguyên bước lên cầu thang rồi bàng hoàng phát hiện, trên phía thành vịn vậy mà lại có bụi. Lưu Vũ chưa từng để nơi ở của mình trở nên tùy ý, đừng nói đến một lớp bụi mỏng như thế này. Căn nhà này quá mức âm u khiến cho bản thân cậu cũng cợn cợn sợ. Cậu nhớ lại nơi này của một năm về trước, nó đã từng rất sáng sủa ấm cúng nhưng bây giờ lại không khác gì một ngôi miếu bị bỏ hoang. Người đang sống trong này có lẽ cũng giống như một bức tượng Quan Âm hương khói lạnh lẽo, bị thần dân ruồng bỏ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...