" Xin chào.....Hôm nay là ngày thứ 36 mất ngủ......Tôi là Lưu Vũ....
Sắp tới Trung thu, sắp đoàn viên rồi. Nhưng tôi một chút cũng không hề vui.
Tôi sợ. Tôi sợ.....caca biết được tình trạng của tôi, sợ mama nhìn thấy tôi ở hiện tại sẽ đau lòng. .....Tôi sợ tâm trạng mình rối ren.....khiến cho mọi người mất hứng. Tôi sợ mình trụ không được sẽ ngay lập tức muốn quay đầu.....
Caca nhìn thấy tôi thành như thế này.....anh ấy có khả năng sẽ thất vọng không?
Tôi muốn nói.......thực ra tôi rất nhớ caca......Tiểu Phong...mama.....Nhưng........nhưng tôi càng không muốn chính mình trở nên vô dụng, yếu đuối....
Caca......xin lỗi.........em.....em phải lừa mọi người......."
- Bản ghi âm ngày 6-9-2022-
-------------------------------------------------
Bắc Kinh cuối thu, lá ngân hạnh đổ vàng rực cả một góc đường.
" Lưu Yên Tích Linh đã làm xong y phục rồi, chỉ là bỗng nhiên họ nói bên vận chuyển có trục trặc. Một tiếng nữa sẽ bắt đầu diễn, phải làm sao đây?"
Mặt trời lên buổi ban trưa thì Lưu Phong gọi điện tới cho Lưu Vũ, ngữ khí vội vàng dường như rất hoảng hốt. Hóa ra ngày hôm nay nhóm của cậu ấy có buổi biểu diễn. Y phục từ nhà may vốn nên được đưa vào đúng sáng nay bỗng nhiên bị trễ nải khiến cho cả năm người không biết nên tính toán ra sao. Bởi vì sân khấu sẽ diễn ra trực tiếp nên khó có thể lùi thời gian lại như lúc ghi hình. Lưu Phong không còn cách nào khác mới liều mình gọi cho Lưu Vũ nhờ trợ giúp một phen. Dù sao trước kia ở công ty bọn họ Lưu Vũ vẫn là người lo liệu phục trang thành thạo nhất, cũng quen biết với các cửa hàng hán phục nhất.
May mắn Lưu Vũ ngày hôm ấy không có lịch trình. Vừa mới nghe sự việc xong thì đứng bật dậy vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
- Thật sự không có ai đi được sao?
" Đúng vậy, nếu rời khỏi hội trường sẽ không kịp...."
- Được, mình đi một chuyến giúp cậu, gửi địa chỉ cho mình.
Lưu Vũ nhận được địa chỉ cùng thông tin của đơn hàng đã ngay lập tức liên hệ. Cửa hàng nói trong sáng nay đơn hàng được giao đi thực sự quá nhiều. Khả năng dễ dàng bị lẫn vào nơi nào đó chưa tiện tìm ra. Lưu Vũ cũng không hề nóng vội mà bình tĩnh thương lượng với đầu dây bên kia.
- Khoảng 10 phút nữa tôi sẽ đến tận nơi để lấy hàng. Cô có thể thu xếp hay không?
" Vậy phiền Lưu tiên sinh một chuyến rồi."
Thời gian mới qua buổi trưa nên đường xá cũng thông thoáng hơn những tầm cao điểm. Lưu Vũ nhận lấy bốn bộ y phục được xếp vào hộp cẩn thận. Nhân viên trực cửa hàng thoáng nhận ra cậu nhưng Lưu Vũ không có thời gian chần chừ nên sau khi xác nhận một vài thủ tục cơ bản thì cũng lao mình ra ngoài đến địa điểm tiếp theo. Cậu nhắn tin cho Lưu Phong rằng mình đang tới để cho người kia yên lòng, một lát sau Lưu Phong cũng hồi đáp lại
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...