29.Sự thật từ Long tổng.

463 67 27
                                    

Từ khi bước lên xe trở về, Tô Kiệt vẫn luôn nắm chặt bàn tay Lưu Vũ không buông, mà cũng chẳng chịu nói lời nào hết. Cả một đường cứ lặng thinh không có động tĩnh gì khiến cho Lưu Vũ còn tưởng anh ấy bàn chuyện không thuận lợi nên mới càng không dám rút tay mình ra. Cậu biết chuyện này đã làm khó cho anh ấy. Chiếc xe đi được hơn nửa đường thì cuối cùng Tô Kiệt cũng chú ý đến ánh mắt cứ dán lên người mình của đệ đệ, bèn quay sang nói chuyện.

- Em sao vậy?

- Mọi chuyện không thuận lợi sao?

Lúc ấy Tô Kiệt mới nhớ ra mình vậy mà chưa nói cho mọi người biết tình hình. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ hơn mình một chút của người kia, vỗ về trấn an.

- Đâu có đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh.

- Vậy sao anh không nói gì hết? Cứ trầm ngâm như vậy.

- Anh chỉ là đang nghĩ.....anh đem em về nhà được rồi......nhưng làm sao mới có thể khiến Lưu Vũ của ngày trước quay về đây?

Không khí trong xe trở nên tĩnh lặng bất chợt. Lục Xuyên và Song Thanh hận không thể ngay lúc này tàng hình luôn cho rồi. Cái tên đệ khống đáng hận, muốn phát đường cũng phải nhìn nhận địa điểm và hoàn cảnh có được không? Ngay cả tài xế cũng ngượng ngùng không dám nhìn lên kính chiếu hậu luôn rồi đấy.

Mà trong thế giới của hai vị huynh đệ kia, Lưu Vũ đương nhiên hiểu hàm ý trong câu nói của biểu ca là gì. Cậu cố ý quay mặt đi chỗ khác, không muốn tiếp lời. Tô Kiệt thấy thế cũng chỉ đành thở dài, chậm rãi khuyên nhủ.

- Tiểu Vũ, anh sẽ chờ tới khi em tình nguyện nói ra những chuyện ngày trước cho anh biết. Nhưng có thể đồng ý với anh rằng em sẽ điều trị được không?

Một cái bệnh án suy nhược cơ thể không là gì với anh nhưng một dòng phán định trầm cảm rối loạn lo âu mức độ trung bình trên tờ giấy kia lại đánh cho anh một cú chí mạng. Bệnh lý cơ thể có là gì? Chữa được cơ thể lành lặn nhưng không cứu được tâm bệnh khiếm khuyết đó mà mới là điều khiến cho Tô Kiệt canh cánh không yên. Lưu Vũ bị động đến vấn đề mình muốn giấu kín, đột nhiên phát xung, quay sang phủ định ý nghĩ của biểu ca, ngữ khí gấp gáp nóng vội.

- Em không sao hết. Mọi chuyện kết thúc rồi. Em có thể tự khỏi được. Em sẽ chú ý tới sức khỏe của mình, thời gian nữa sẽ hồi phục thôi. 

- Tiểu Vũ.....em hiểu rằng điều anh nói không phải chứng suy nhược cơ thể đó......mà là bệnh trầm cảm....

Lưu Vũ không giữ bình tĩnh nữa, cậu rút tay mình ra khỏi người kia, ngồi dịch về phía cửa kính xe, cách xa biểu ca ra. Nội tâm cậu không ngừng nhắc nhở rằng bên trong xe còn có người khác, không được phát sinh tranh cãi ở đây. Cậu biết cái bệnh trầm cảm kia vì đâu mà tới, do ai mà tích thành.Bây giờ cậu quyết tâm lãng quên bọn họ, càng không cho phép cái gọi là bệnh trầm cảm kia được phơi bày ra ánh sáng. Cậu sẽ đem nó chôn vùi cùng với những ký ức đáng hận kia.

Lưu Vũ thu nhỏ âm lượng của mình lại, cúi đầu biện bạch.

- Không phải trầm cảm.....Chỉ là....nhất thời u uất không giải tỏa mới khiến cho thần kinh căng thẳng. Trở về điều chỉnh là sẽ tốt. Không phải bệnh.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ