Hai người rời khỏi công viên giải trí thì trời cũng đã về chiều. Vì để cảm ơn Phương Nhất Văn đã bao vé đi chơi nên Lưu Vũ đã mời cậu ấy ăn cơm tối. Cả hai tùy tiện chọn một quán ăn khang trang mà ghé vào. Suốt bữa ăn đó tuy rằng Phương Nhất Văn không nói gì đả động đến chuyện riêng của Lưu Vũ hết nhưng chỉ cần quan sát lượng thức ăn Lưu Vũ dung nạp là y khẽ nhướn mày, không biết là đã hiểu ra cái gì rồi.
Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối. Cả hai quyết định tản bộ cho tiêu cơm. Thời tiết bước vào đông, gió hiu hiu thổi hơi ớn lạnh. Cả hai đi một đoạn thì thấy phía trước là cổng lớn của thủy cung Bắc Kinh. Lưu Vũ ngẩn người nhìn tòa nhà lớn ấy trong chốc lát rồi quay sang muốn rủ người kia đi cùng mình.
- Cậu muốn vào thủy cung không?
- Cậu muốn xem cá à?
- Ừ, lâu lắm rồi không tới nơi này. Hiện tại mới 7 giờ, hẵng còn sớm. Cậu muốn đi cùng tôi không?
- Vậy được. Ngoài này gió cũng lớn.
Thế là Lưu Vũ mua hai tấm vé đi vào thủy cung.
Bây giờ không phải thời điểm mọi người đi chơi nên đối với họ đó là một kiểu may mắn. Không cần chen chúc, có thể thong thả nhìn ngắm xung quanh mà không lo thời gian đóng cửa sẽ diễn ra sớm. Bên trong nơi này không tiện ồn ào nên Phương Nhất Văn cũng trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, chỉ luôn lặng lẽ sóng vai đi bên cạnh Lưu Vũ, một lời cũng không nói.
Lưu Vũ ghé mắt vào cái bể của những chú sứa nhỏ. Sứa là loài có hình dạng gần như trong suốt nhưng dưới tác dụng của những bóng đèn trang trí lắp bên trong liên tục đổi màu thì màu sắc của sứa cũng theo đó mà biến đổi. Lưu Vũ dường như thích thú vạn phần, say mê không rời mắt cho đến khi Phương Nhất Văn cảm tưởng mình có thể đếm hết chỗ sứa trong này rồi thì Lưu Vũ mới chịu rời ra mà đi tiếp vào bên trong.
Qua khu vực của mấy loài vật nhỏ như rùa hay cua, sứa, tôm thì tiếp theo là chỗ của mầy loài bò sát như rắn, trăn, cá sấu. Đây chính xác là khu vực mà Lưu Vũ muốn chạy ào qua nhanh nhất, cậu cũng không có can đảm nhìn thẳng vào mấy con động vật ấy. Nhưng Phương Nhất Văn không sợ, y thậm chí còn muốn trêu chọc người kia một chút nên cứ sán lại gần mấy chú trăn hoa văn đốm chấm kia thôi.
- Cậu là người đòi vào đây đấy. Vậy mà bây giờ co ro như thế là sao hả?
- Tôi muốn xem cá chứ không phải muốn giao tiếp với mấy đứa không chân này.
Phương Nhất Văn vừa trêu chọc mấy con trăn vừa không quên ghẹo cái người đang đứng như tượng đồng ở giữa khu vực này. Lưu Vũ đứng ngây người ở đó, xung quanh cậu là những động vật bò sát tuy rằng đã nhốt trong khung kính nhưng vẫn không thể khiến cậu an tâm hơn được. Mắt cậu chỉ dán chặt vào lối ra kia thôi nhưng lại cứ khăng khăng không chạy đến lối đó. Cậu chỉ viện cớ không bỏ lại bằng hữu một mình.
Chơi chán, cuối cùng Phương Nhất Văn cũng chịu rời chân ra khỏi nơi này, Lưu Vũ cũng được một phen nhẹ nhõm.
Nơi tiếp theo mà họ bước tới chính là bể cá lớn của thủy cung, bể cá bao trùm toàn bộ không gian và chỉ chừa một lối đi có cái mái vòm trên đầu. Ánh sáng trong này không tốt lắm, chỉ có một sắc xanh huyền bí như màu đại dương rộng lớn khiến cho Lưu Vũ hơi ngợp nhưng lại vô cùng thích thú bất giác nhoẻn miệng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...