Lưu Vũ đã bắt đầu tiến hành điều trị.
Việc điều trị này quả đúng là vừa ý Tô Kiệt nhưng anh không quên lời bác sĩ đã dặn đi dặn lại rằng để đi đến bước cuối cùng, Lưu Vũ sẽ phải trải qua đau đớn thêm một lần nữa. Chỉ khác là lần này em ấy có anh ở bên cạnh. Lưu Vũ có vượt qua thử thách lần này được hay không phụ thuộc rất nhiều vào cả sự kiên trì của người đồng hành. Nếu không kiên nhẫn, cả hai đều thực sẽ mệt mỏi. Nếu không thấu hiểu và cảm thông cho nhau, rất dễ dàng khiến cho tình hình còn tồi tệ hơn trước nữa.
Tô Kiệt một lòng kiên quyết sẽ làm được.
Lưu Vũ đang trong thời gian cần nghỉ ngơi nên Tô Kiệt cũng không dám nhận quá nhiều lịch trình cho em ấy. Công việc cái nào muốn nhận cái nào không muốn nhận anh đều để Lưu Vũ toàn quyền quyết định, để cậu có thể tự làm chủ thời gian của mình. Mỗi ngày Lưu Vũ đều ngoan ngoãn dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Trong thuốc có tính an thần, điều này đã trực tiếp giải quyết vấn đề mất ngủ dài ngày của cậu. Nhưng lượng dược không nặng như thuốc ngủ nên không khiến Lưu Vũ choáng váng đến nỗi lịm đi như trước.
Nhưng với việc giấc ngủ đột nhiên nhiều lên bất ngờ như vậy khiến cho Lưu Vũ ban đầu quả thực có chút lúng túng.
Mỗi tối từ sau khi dùng bữa xong cho tới khi uống thuốc, chỉ một tiếng sau cậu đã thấy hai mắt mình díu lại rồi thường xuyên ngủ quên lúc nào chẳng biết. Có khi vốn đang ngồi xem chương trình rồi vô thức thiếp đi đến lúc tỉnh lại thì thấy trời đã sáng, bản thân cũng đang yên vị trên giường chăn gối ấm áp. Nghĩ tới việc mình vô thức chìm vào giấc mộng khiến cho biểu ca lại phải chật vật mang về phòng khiến cho cậu có hơi xấu hổ. Thậm chí cậu còn không cảm giác được Tô Kiệt đã bế cậu đi như thế nào.
- Em tốt nhất đừng tùy tiện ra ngoài, lỡ ngủ quên giữa phố rồi bị người ta bắt đi khả năng cũng chẳng biết.
Tô Kiệt cười hề hề trêu cậu như thế. Lưu Vũ lại không biết phản kháng bởi vì không thể phủ nhận rằng sau khi tỉnh dậy tinh thần bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Cậu sợ việc mình ngủ nhiều như vậy có khi nào lâu dần sẽ khiến bản thân lười biếng đi hay không nhưng Tô Kiệt lại cứ một mực khẳng định đây chỉ là tác dụng ban đầu của thuốc, chỉ là khiến cho em có nhiều thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh hormone đang rối loạn về trạng thái cân bằng mà thôi.
Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ tin tưởng nhưng không hiểu vì sao trong lòng vẫn luôn có cái gì vướng mắc không thể giải thích rõ được.
Lưu Vũ vẫn thường xuyên đi tới công ty. Thực ra cũng không phải có việc gì quan trọng. Cậu chỉ nghĩ là nếu năng nổ đi ra ngoài nhiều hơn thì có thể ngăn chặn việc ngủ như chết của mình ở nhà. Sẽ có khi Lưu Phong có thời gian ở bên cạnh cậu nhưng cũng nhiều khi cậu phải tự mình trải qua một ngày loanh quanh từ chỉnh video đến soạn ý tưởng cho những mục hàng tháng cần đăng bài. Thời gian không còn bị bỏ ngỏ để dành ra ngồi thơ thẩn nghĩ vu vơ nữa mà hoàn toàn bị công việc lấp kín. Cuộc sống như thế rất tốt. Không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ bị ai tính kế, không cần luôn luôn căng tinh thần như dây đàn để đối phó với mọi người. Chỉ cần dựa dẫm vào người nhà sẽ tốt, làm việc mình muốn sẽ an tâm hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...