4. Bá Viễn lung lay

357 54 22
                                    


Điều gì có thể khiến cho chúng mình dần trở nên xa cách? Không gặp mặt, không liên lạc hay không còn tình cảm? Do thiếu tin tưởng, do ngờ vực hay do trước giờ chúng mình chỉ là đang diễn với nhau một vở kịch thân ái rồi đến bây giờ nó đến hồi kết liền thoát vai không chút ngại ngùng.

---------------------------------------------------

Còn 20 phút nữa bắt đầu tiến hành ghi hình. Lưu Vũ là người cuối cùng bước vào phòng thay đồ, cậu vừa vội vã cầm quần áo của mình vừa không quên dặn dò Bá Viễn.

- Em đi thay đồ. Anh tập hợp mọi người rồi lát nữa em sẽ tới sau.

- Được.

Bá Viễn gật đầu đồng ý rồi cầm theo micro đi ra ngoài.

Anh đang đi thì giữa đường bị một vị cô nương chặn lại. Cô gái đứng trước mặt anh dáng vẻ quyến rũ, mái tóc xoăn bồng bềnh buông thả hờ hững chấm eo. Cô nhìn Bá Viễn nở một nụ cười ngọt ngào lịch sự chào hỏi lại mang theo ngữ khí thân thiết.

- Bá Viễn lão sư, thật lâu rồi không gặp. Anh càng ngày càng lịch lãm hơn đấy.

Bá Viễn hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người kia. Người con gái ấy danh xưng Ngụy Vân Trầm.

Ngụy Vân Trầm với Bá Viễn từng có quen biết ngay cả trước khi anh thành đoàn. Khi ấy anh thường xuyên nhận lịch dạy nhảy cho các thực tập sinh trong các công ty giải trí, vừa vặn làm quen với Ngụy cô nương. Sau này khi Ngụy Vân Trầm debut thành danh thì giữa bọn họ thi thoảng vẫn có giữ liên lạc. Không phải có tình ý gì, chỉ đơn thuần là trao đổi tham vấn  mà thôi. Nhưng đó là Bá Viễn nghĩ thế, Ngụy Vân Trầm lại chưa chắc đã cho là thế.

Ngụy Vân Trầm là một cô gái thông minh. Cô ấy so trí tuệ so tài năng cái nào cũng không thua kém cái nào, là một nữ tinh anh đáng ngưỡng mộ trong xã hội này. Cô vẫn luôn gọi Bá Viễn một tiếng lão sư, coi trọng anh ấy, ngưỡng vọng anh ấy.

Nhưng cô sẽ càng khao khát anh ấy hơn.

- Ngụy cô nương quá lời rồi.

Bá Viễn theo phép lịch sự cũng niềm nở đáp lời. Ngụy Vân Trầm đưa mắt thoáng nhìn xung quanh không thấy có trợ lý nào đi theo anh mới thắc mắc hỏi.

- Tới lượt anh tổng duyệt sao? Hình như anh đang đi về hướng hội trường.

- Đúng vậy, đồng đội của tôi còn đang đợi.

Nụ cười trên môi Vân Trầm thoáng hạ xuống nhưng biểu hiện kỳ lạ đó chỉ xảy ra trong một khoảng khắc, nếu không chú ý sẽ không nhận ra.Trong lòng nữ nhân này nuôi dưỡng tâm tư gì chính Bá Viễn cũng nhìn không thấu. Có lẽ quen biết thời gian khá lâu nên tự động cũng sẽ không đề phòng gì nhiều. Cô gái tiến đến khẽ nhặt một sợi chỉ mỏng vương trên vai áo người đàn ông. Hai người gần nhau thêm một bước, Ngụy Vân Trầm nhẹ nhàng buông một lời nói như vô ý.

- Bá Viễn, anh có sức hút hơn xưa nhiều lắm đấy.  Vừa có tài năng, lại ổn trọng chín chắn. Để anh làm đội phó....thiệt thòi rồi.

Cô gái đó khẽ nghiêng đầu nhếch mắt nhìn anh, một cái nhìn sắc sảo và có phần đắm đuối của người phụ nữ đẹp. Bá Viễn thấy tư thái của hai bọn họ quá thân cận, sợ bị chụp lại thì không hay nên vội vã lùi xuống một bước. Anh không chú ý tới nụ cười trên đôi môi đỏ thắm kia chất chứa tâm tư gì. Nhưng hàm ý của câu nói lại đang chậm rãi từng chút một len vào tâm trí người đảm nhiệm chức phó trưởng.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ