Lưu Vũ từ khi nhập viện dưỡng bệnh vẫn chưa từng gặp người ngoài. Lý Đinh Tiêu, Tịnh Quan muốn biết tình trạng của Lưu Vũ chỉ có thể tới hỏi Song Thanh. Tô Kiệt đồng ý cho họ biết cái gì thì họ chỉ được biết cái đó. Thành viên trong nhóm INTO1 có vài người cũng tới nhưng Lưu Vũ chưa từng đồng ý gặp mặt bất kỳ ai, kể cả người tốt với cậu nhất là Lưu Chương cũng bị từ chối. Lưu Vũ sợ rằng chỉ cần gặp lại bất kỳ gương mặt nào cũng có thể khiến cậu đau lòng nhớ lại chuyện cũ, sẽ không kiềm được mà hận họ, oán họ. Chỉ càng làm bản thân khó chịu hơn mà thôi.
Nhưng trong số đó, Patrick là người cứng đầu nhất. Lần thứ nhất không thể gặp Lưu Vũ vậy cậu ấy lại tới lần thứ hai, thứ ba. Đến lần thứ tư thì Lưu Vũ cuối cùng cũng mủi lòng mà để Lưu Phong dẫn cậy ấy vào. Patrick là người nhỏ tuổi nhất, là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trong mắt Lưu Vũ. Sau này dù em ấy thân bất do kỷ nhưng vào lúc quẫn bách vẫn đứng lên hướng về cậu, coi như không uổng công cậu thương đứa nhóc ấy.
Khi Patrick đi vào thì Lưu Vũ đã dựa người ngồi sẵn trên giường đợi em ấy rồi. Patrick nhìn người mình nhớ bấy lâu, tuy rằng bớt tiều tụy đi so với cái ngày anh bất tỉnh nhưng suy cho cùng vẫn là cứ gầy yếu nhợt nhạt. Cậu nở nụ cười hiền từ vẫy người lại. Patrick đã lâu không dám thân cận với cậu, bây giờ em ấy vừa ngại ngùng vừa kích động, thực sự rất đáng thương.
- Gặp được ca rồi sao lại chỉ ngồi sụt sịt như thế? Không có gì muốn nói sao?
Lưu Vũ rút từ bên cạnh ra một chiếc khăn giấy đưa cho đứa nhóc đang kích động đến nỗi không kiềm được nước mắt. Pat đi được đến bây giờ không dễ dàng, cũng làm khó em ấy nhiều rồi. Patrick ổn định biểu tình của mình xong xuôi nhưng trong giọng nói vẫn cứ nghẹn ngào ủy khuất mãi.
- Lưu Vũ ca.....thân thể anh đã đỡ hơn nhiều chưa? Có khó chịu chỗ nào không?
- Đã đỡ hơn nhiều rồi.
Lưu Vũ mỉm cười gật đầu đáp. Cậu không có ý định oán trách gì em ấy, ngay từ đầu đã vậy. Ngày hôm nay chịu gặp người này cũng chỉ vì sợ bản tính em ấy nghĩ nhiều sẽ cho rằng cậu oán em, không tha thứ em. Nhưng Patrick trải qua những gì cậu đều hiểu, cũng cảm ơn em ấy đã giữ lại một chút bản tâm. Patrick nhận ra Lưu Vũ không tỏ thái độ bất mãn với cậu mới can đảm hơn mà trò chuyện.
- Vũ ca...xin lỗi anh....thời gian qua em không thể bảo vệ anh, không thể đứng cạnh anh. Em ở cùng nhà với bọn họ, mỗi ngày đều nghe họ nói anh không tốt. Họ ép buộc em, uy hiếp em không được đối tốt với anh...Nine nói với em, chỉ cần không quan tâm là sẽ tốt. Nhưng em làm không được..Em sợ....
Lưu Vũ nghe Patrick luống cuống biện giải, trong lòng cũng chẳng động tâm tư gì nữa. Cậu vươn người đến nắm lấy tay người nhỏ tuổi, cẩn thận an ủi.
- Được rồi....được rồi. Về sau không cần sợ nữa. Anh không về nữa, bọn họ sẽ không còn cách làm khó em.
Được dỗ dành, Patrick cũng đã yên tâm hơn nhưng qua lời nói này cậu cũng hiểu, Lưu Vũ sẽ không bao giờ trở về bên cạnh họ nữa. Và trong lòng cậu vẫn canh cánh một điều. Cậu biết Lưu Vũ xưa nay vẫn là người bao dung rộng lượng. Dù có người mắng anh ấy thậm tệ thế nào anh cũng chưa bao giờ quan tâm, chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt cao ngạo của một người nắm trong tay thực quyền rồi tiếp tục bay lên cao. Nhưng sự việc lần này không giống. Người làm tổn thương anh ấy là những người trong nhóm bọn họ. Lưu Vũ coi trọng tình nghĩa, chắc chắn trải qua chuyện này không dễ dàng. Anh ấy sẽ hận bọn họ đúng không? Nhóm của bọn họ đã hết đường cứu chữa đúng không? Đó là điều Patrick đã tự hỏi chính mình suốt, lần này mới dám đem ra hỏi trực tiếp Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...