Tự truyện của Phương Nhất Văn.

333 51 13
                                    


Còn nhớ lần đầu tiên biết tới Lưu Vũ là vô tình nhìn thấy được video quảng cáo của cậu ấy ở trên tòa cao ốc ở giữa trung tâm Thượng Hải phồn hoa. Thực ra, ở mấy khu thương mại sầm uất thế này nào có thiếu gương mặt của các minh tinh nổi tiếng chạy quảng cáo cơ chứ. Nhưng video của Lưu Vũ được phát trên tòa cao ốc khi đó lại không phải là quảng cáo gì cả mà giống dự án tuyên truyền của fandom làm ra hơn.

 Tôi không quên được ấn tượng ban đầu về Lưu Vũ. Chính là hình ảnh người thiếu niên thân mang bạch y đơn chiếc hoàn thành vũ đạo như sóng nước dập dềnh. Mản mạn dịu dàng, trầm mặc nội liễm. Vào giây phút đó, tôi liền biết được, tôi bị người này thu hút rồi.

Tôi vẫn luôn hiểu, cùng là nghệ sĩ, thực ra khả năng tiếp cận Lưu Vũ của tôi so với người bình thường cao hơn một chút. Nhưng cậu ấy là một vũ công có nhân khí cường thịnh, tôi chỉ là một diễn viên nhỏ. Như ngôi sao chấp chới tia sáng bên cạnh vầng trăng lớn vậy. Cho nên có thể an tĩnh dõi theo cậu ấy như một khán giả bình thường có lẽ là chuyện rất tốt rồi. Lưu Vũ rất đẹp. Dung mạo vốn đẹp, nội tâm càng đẹp. Vũ đạo như mây như hoa, nụ cười như nắng như sương sớm ngày hạ. Thiên hạ đều nói, Lưu Vũ sóng đánh không ngã, gió cuốn không bay, một thân kiên cường vững chãi đi đến ngày này. Tôi tin rồi. Tin vào dáng vẻ bất khuất kiên cường cùng nghị lực bền bỉ ấy vĩnh viễn sẽ là như thế. Nhưng tôi lại quên mất, thực ra Lưu Vũ cũng chỉ là một người bình thường.

Ngày đó, mọi người đều nói Lưu Vũ ghi hình thái độ hời hợt không có tinh thần, nói cậu ấy kiêu ngạo không còn tốt đẹp như ngày trước nữa. Tôi không tin. Một mực ngồi xem lại chương trình đó trên dưới chục lần. Lần nào cũng chỉ dán mắt vào biểu hiện của Lưu Vũ. Sau đó, tôi mới phát hiện, cậu ấy căn bản không cười được bao nhiêu. Gương mặt dường như vô cảm, thân thể bất động ngồi một chỗ như một bức tượng không có linh hồn. Thời khắc phát hiện ra điều đó, tôi liền thấy hoảng. Bởi vì Lưu Vũ xưa nay không dễ dàng lộ ra bộ dạng không có tinh thần như vậy, cũng chưa từng xuất hiện với vẻ ủ rũ sầu não khiến người ta hoài nghi như thế. Tôi tự hỏi: Cậu ấy gặp chuyện không vui sao? Công ty chèn ép? Hay xích mích với thế lực nào?

Nhưng tất cả phỏng đoán cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Không thể biết rõ được tình hình của cậu ấy tốt xấu ra sao, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bản thân ngó lơ thân phận nghệ sĩ của mình là một chuyện rất ngu ngốc.

Lần đó Lưu Vũ livestream, cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười của cậu ấy rồi. Bạn có biết nụ cười của cậu ấy đẹp đến nhường nào không? Thế nhưng ngày hôm ấy nhìn Lưu Vũ cười trong lòng tôi lại vô cùng đau xót. Bởi vì tôi biết cậu ấy vốn dĩ không hề vui. Đèn phòng ảm đạm, rèm cửa đóng kín. Chỉ cần Lưu Vũ tắt đèn livestream đi thôi thì cả căn phòng sẽ chìm vào bóng đêm u ám. Tôi nhìn cậu ấy an tĩnh ngồi đó, vốn dĩ đang lúng túng không biết mở đầu thế nào sau đó liền có thể nhanh chóng đi vào trạng thái hồ hởi hào hứng che giấu người xem. Thực sự bái phục. Nhìn Lưu Vũ đã gầy đi rất nhiều, lớp phấn trên mặt không biết đã dặm bao nhiêu lần mới khiến cho cả gương mặt cứng ngắc một cách quỷ dị đến thế. Cậu ấy nói luyên thuyên rất nhiều điều nhưng tôi biết những lời ấy đều là giả. Tôi hỏi cậu ấy có phải đã gặp áp lực gì không. Lưu Vũ ngay lập tức đã lộ ra sơ hở mà sững người.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ