Sau này đó, Phương Nhất Văn dường như bốc hơi khỏi thế giới này. Lưu Vũ không thể gọi điện cho cậu ấy, tin nhắn cũng không có hồi đáp. Một người bình thưởng gửi cho cậu gần chục tin nhắn bây giờ lại lặng thinh giống như thể hư vô.
Lưu Vũ không còn cách nào khác chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Phương Nhất Văn ít nhiều cũng là nghệ sĩ, thế giới này sẽ không để tin tức của cậu ấy bặt vô âm tín đâu. Cậu tự an ủi mình như thế rồi tiếp tục trải qua cuộc sống thường ngày một cách mơ hồ, trong lòng luôn canh giữ một niềm hy vọng xa xôi.
Những ngày cuối năm ở công ty có nhiều hoạt động nên những dịp đó tất cả thành viên không còn cách nào khác đành phải tụ lại về một chỗ. Ngày hôm ấy bọn họ ở trong phòng tập chuẩn bị cho tiết mục ở tiệc liên hoan cuối năm. Vào giờ nghỉ ngơi, mọi người đều thống nhất gọi đồ ăn về. Trên bàn trải ra một dàn thức ăn phong phú nhưng lại chẳng thể khiến cho tâm tình của Lưu Vũ tốt hơn. Sau chuyện của Phương Nhất Văn, Lưu Vũ một lòng lo lắng, bình thường cũng lại nghĩ ngợi nhiều hơn. Cậu không thể nói với mọi người rằng bây giờ cậu chẳng có khẩu vị gì ăn uống nữa, sợ khiến cho mọi người mất hứng. Lưu Vũ ngồi ở đầu bàn, mọi người trước mặt cậu ai nấy đều rất vui vẻ cười nói qua lại. Cậu nhìn khung cảnh này có chút ngơ ngẩn mà thoáng mỉm cười, cũng không tự giác được vì sao mình lại cười.
Rõ ràng cuộc gặp mặt tụ họp này nhìn qua thì thực ồn ào náo nhiệt, nhưng dường như một chút cũng chẳng liên quan đến Lưu Vũ.
- Nếu anh không muốn ăn thì cũng không phải miễn cưỡng đâu.
Câu nói của Châu Kha Vũ đột ngột vang lên khiến cho mọi người nhất thời đều im lặng rồi dời ánh mắt quay phía Lưu Vũ nhìn chằm chằm. Bị 9 con người đổ dồn chú ý về phía mình, Lưu Vũ trong trạng thái mơ màng cũng phải tỉnh táo lại. Cậu ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cuối cùng phát phiện, đôi đũa mình cầm trên tay cầm không chắc đã rơi vào thùng rác bên cạnh từ bao giờ mà cậu không nhận ra điều đó.
-Xin lỗi mọi người, mình không phải có ý đó.
Lưu Vũ lắp bắp vội vàng muốn giải thích nhưng có vẻ những người kia cũng không quá muốn nghe cho lắm. Lưu Chương ở bên cạnh nắm lấy vai cậu hỏi han.
- Sao vậy? Không hợp khẩu vị của em sao? Hay không khỏe chỗ nào?
- Có gì phải kén chọn đâu chứ? Mua cũng đã mua rồi.
Có nhũng việc đã xảy ra rồi, biện hộ thì có ích gì chứ?
Lưu Vũ kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh. Khoảng khắc cánh cửa đóng lại, xung quanh cậu chỉ là bốn bức tường yên tĩnh, Lưu Vũ ngồi thụp xuống nền nhà, mất đi toàn bộ sự chống đỡ mà thường ngày cậu vẫn thế.
Sự tĩnh lặng của Phương Nhất Văn mấy nay khiến cho Lưu Vũ rơi vào hoang mang tột độ. Những cái nhìn lạnh nhạt và thờ ơ của đồng đội khiến cho cậu sợ hãi muốn nghẹt thở. Áp lực bủa vây xung quanh cậu khiến cho Lưu Vũ dần dần lại rơi vào vực thẳm.
Trái tim cậu đập từng hồi đau đớn. Lưu Vũ run rẩy ôm lấy thân thể của mình muốn tìm lấy một hơi ấm nhưng thần trí cậu hoảng loạn, làm sao cũng không biết phải giải tỏa cảm xúc đang giày vò cậu như thế nào. Cậu muốn gặp mặt Phương Nhất Văn. Cậu muốn trốn chạy khỏi sự đối xử bất công của nơi này. Cậu muốn về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...