44. Đình Xán muốn thành thám tử?

356 57 34
                                    

Lưu Vũ lần này tới ghi hình vốn không phải tới quay cố định mà chỉ đến vài ngày rồi lại đi.

Sáng sớm nắng lên, Đình Xán thức dậy ước ra ngoài hiên cũng vừa đúng lúc gặp Khang tiền bối đang thong thả ngồi uống trà, trên bàn còn một ván cờ chưa bày trận. Ở khoảng sân nhỏ trước mặt, Cố Hoài và Lưu Vũ đang trêu mèo chọc chó náo nhiệt cả một góc. Hai thanh niên ở cùng một chỗ hòa hợp một cách lạ kỳ. Đình Xán trông thế thì thấy lạ lắm, anh ngồi xuống bên cạnh Khang lão sư, nhỏ giọng thì thầm.

- Hai đứa nó từ bao giờ lại trở nên thân thiết như vậy nhỉ?

- Hôm qua đó.

Khang tiền bối mỉm cười đáp lại. Đình Xán thấy ông thản nhiên như thể đã biết được huyện gì từ lâu lắm thì nhíu mày nghi hoặc.

- Hôm qua? Sao con không thấy gì hết?

- Thằng nhóc Cố Hoài đã sớm kéo người về phòng mình rồi. Hôm qua hai đứa nó trốn về sớm kết nghĩa huynh đệ con còn không nhận ra sao?

Đình Xán ngờ nghệch chậm rãi hiểu. Hóa ra hôm qua hai đứa này chạy đi sớm là vì thế. Ánh mắt anh cẩn thận quan sát hai người ở đằng xa. Còn nhớ lần đầu tiên thấy Lưu Vũ bước vào, thân vận bạch y đơn giản, cả người toát lên phong vị thiếu niên đơn thuần. Em ấy nở nụ cười chào mọi người nhưng nơi đuôi mắt không giấu được vẻ đạm mạc lãnh đạm. Cố Hoài đem mấy cành hoa dại bện lên mái tóc vốn đã chỉnh chu của Lưu Vũ chọc cho người kia cười khanh khách. Đình Xán vừa bồi Khanh tiền bối chơi cờ vây vừa không ngừng suy nghĩ. Cố Hoài đơn thuần, vui buồn lộ ra hết trên mặt không giấu được điều gì. Còn Lưu Vũ, anh không nhìn thấy được nội tâm em ấy, một chút cũng không bởi vì dường như....nó trống rỗng.

Đình Xán cầm trên tay con cờ màu trắng, vừa mân mê vừa tiếp tục tán gẫu.

- Ban đầu Cố Hoài còn công kích Tiểu Lưu kịch liệt lắm mà.....Cậu ta thông minh lên nhanh vậy sao?

Bên tai vang lên tiếng chim ríu rít ở phía ngọn đồi vọng tới. Khang lão sư nheo mắt nhìn một vòng quang cảnh tươi đẹp phía xa, lại hạ mắt nhìn đôi thanh niên như hai chú sóc đùa qua giỡn lại đang vô cùng vui vẻ. Ông đặt con cờ trong tay xuống một vị trí trên bàn cờ, thanh âm từ tốn chậm rãi nói.

- Hiểu ra sớm là chuyện tốt. Tiểu Lưu ngoan ngoãn thiện lương......Con xem mấy ngày nay nó đâu có làm ra chuyện quá đáng nào? Chuyện gì cũng nghe lời, an phận lại thành thật chẳng kiêng kỵ gì.....như vậy rất dễ chịu thiệt thòi. 

Ở phía xa trông lại không rõ hai người đang trò chuyện điều gì, dường như chỉ đang cùng nhau nói mấy chuyện phiếm linh tinh. Thiệu Đình Xán đột nhiên hạ tông giọng xuống nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như không, rủ rỉ một ít chuyện mình biết được với lão nhân gia trước mặt.

- Không lâu trước đây, Lưu Vũ cũng được xem là nhân vật có danh tiếng. Còn là đội trưởng một nhóm, nhân khí cường thịnh. Một người có điều kiện cá nhân tốt như vậy, đáng nhẽ sau khi rã đoàn phải phong quan vô hạn, hoa lộ thênh thang nhưng gần nửa năm rồi mới thấy chút tin tức. Con thấy em ấy bây giờ uy phong ngày trước không còn, luôn cảm thấy Tiểu Lưu không có chỗ dựa, không khác gì cành lau trước gió, tùy tiện cũng có thể bẻ gãy.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ