Chương này cưng xỉu ấy
------------------------------------
Tô Kiệt đến đón Lưu Vũ về nhà, không ngờ rằng cuối cùng lại đón về được một đứa trẻ bụi đất đầy mình.
- Em.....em đi đứng không cẩn thận nên trượt chân ngã.....Không có gì đáng ngại...
Lưu Vũ chủ động đi lên giải thích tình hình cho mọi người. Kỳ thực trên người không có thương tích nghiêm trọng, cậu không muốn sự việc bị phơi bày quá mức rõ ràng trước mặt nhiều người thế này. Cố Hoài thở dài ngao ngán lắc đầu, y biết ngay tên nhóc này sẽ nhu nhược như vậy mà, đang muốn nhiều lời nói thêm một chút sự tình nhưng miệng mới mở chưa kịp nói thì Lưu Vũ đã nhanh chóng cản y lại. Miệng nở nụ cười chữa ngượng chăm chằm nhìn biểu ca với một trái tim đầy thấp thỏm mong rằng Cố Hoài và Đình Xán sẽ không nhiều lời thêm nữa.
Tô Kiệt nhìn đệ đệ từ đầu đến chân một lượt, sau đó quay sang Thái đạo diễn mở lời.
- Lão sư, đứa trẻ này của tôi tính tình nghịch ngợm, để nó về phòng thay đồ cái đã. Như con khỉ chui dưới đất lên vậy....
- Được....vậy, tôi không làm phiền mọi người nữa.
Sau đó mọi người đều tản ra. Cố Hoài dẫn người lên phòng rồi để lại không gian riêng cho hai anh em nhà họ, còn mình thì đi xuống lầu.
Khi Lưu Vũ tắm rửa thay đồ xong xuôi bước ra thì đã thấy biểu ca ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt như súng bắn tỉa quét cậu từ trên xuống dưới khiến toàn thân thiếu niên ớn lạnh cứng người. Không gặp nhau chỉ vài ngày, hiện tại dứng trước mặt người thân tuy rằng thực sự rất an tâm nhưng không nhịn được vẫn căng thẳng. Tô Kiệt vẫn luôn chờ Lưu Vũ nói ra sự thật nhưng thiếu niên từ đầu đến cuối chỉ nói một câu ấy.
- Là do em bất cẩn, không phải chuyện gì lớn.
Tô Kiệt nhìn em ấy nhếch khóe môi cong cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt tỉnh bơ, cả gương mặt gượng gạo một cách trắng trợn. Trong lòng anh bỗng nhiên hẫng đi một nhịp tim, nỗi bất an nhanh chóng dâng lên nhấn chìm toàn bộ tâm trí. Nụ cười của em ấy.....Tô Kiệt bàng hoàng nhìn nụ cười của em ấy......
Hỏng rồi....hỏng rồi....
Công sức trị liệu mấy tháng qua, chỉ bằng bốn ngày đã đổ bể rồi.
-------------------------------
Việc Lưu Vũ bị ngã cuối cùng được mọi người thuật lại một cách rất đơn giản và ngắn gọn. Em ấy bị say nắng, trong lúc loạng choạng đứng không vững nên mới vấp ngã. Khang lão sư nghe xong thì hỏi thăm mấy câu rồi cũng không nhiều lời thêm nữa. Còn nhân viên có mặt trong tình huống ấy đều không nhiều lời. Dù sao dưới cái nhìn của họ thấy được rất nhiề khúc mắc không thể giải thích một cách rõ ràng.
Ví như Bá Viễn, Cố Hoài và Ngụy Vân Trầm vì sao xích mích cãi nhau. Ví như.....tại sao Lưu Vũ có gì bất ổn mà Bá Viễn ở bên cạnh lại không hề phát giác?
Mọi người cũng chỉ dám xì xào bàn tán kín đáo, ai nấy đều nhìn Bá Viễn với ánh mắt đầy nghi ngại và dè chừng.
Chiều ngày hôm ấy, Lưu Vũ kết thúc ghi hình, trở về Bắc Kinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...