45. Anh đã có được thứ mình muốn chưa?

415 67 46
                                    


Tối xuống, chương trình theo thông lệ lại tổ chức nhóm lửa trại nói chuyện. Lần này là Lưu Vũ giữ nhiệm vụ canh lửa. Mọi người ai nấy đều đang tự lo việc riêng của mình. Đến Cố Hoài cũng thôi không kề kề cạnh Lưu Vũ nữa mà chịu lui vào phòng tắm tẩy rửa trước. Lưu Vũ ngồi canh ấm nước chờ sôi thì sẽ bắc ra để pha trà cho mọi người. Đêm tối buông xuống một màu tím xanh ảm đạm, chân trời phía trước không nhìn rõ nổi một vệt sáng. Ánh lửa bập bùng hắt lên gương mặt thiếu niên chớm ửng hồng, hai má hây hây như trái đào mùa chín rụng, đôi mắt đượm buồn vô vị thả vào ngọn lửa tí tách như tiếng pháo nhỏ râm ran.

Lưu vũ cầm một cảnh củi nhỏ ném vào đống lửa, cùng lúc ấy, bên cạnh cậu có người ngồi xuống. Thiếu niên theo phản xạ quay sang nhìn.

Là Bá Viễn.

Bá Viễn nhìn cậu nở nụ cười khách sáo. Lưu Vũ cũng không quá để tâm, nhìn một cái rồi cũng rời ánh mắt trở về đống lửa trước mặt. Anh ta ngồi cạnh cậu nhất thời chưa biết nên nói gì, Lưu Vũ cũng không buồn niềm nở như bình thường. Bây giờ nhân viên công tác chưa lắp đặt máy quanh xong, xung quanh cũng chẳng có bao nhiêu người, cậu cũng lười đóng kịch.

Nước sôi lục bục sắp sửa trào ra, Lưu Vũ khoan thai bắc ấm nước ra khỏi bếp củi. Cậu thong thả nhặt là trà cho vào cái ấm nước rồi đem nước sôi chế vào.Bá Viễn nhìn hộp đầy lá trà phơi khô, buột miệng nói.

- Em không thích ướp hoa với trà nữa à?

- Đã lâu rồi, em không ướp trà như vậy nữa.

Lưu Vũ nhoẻn miệng cười mà lễ phép đáp lại. Xung quanh nhân viên công tác vẫn bận tối tăm mặt mũi nhưng thanh âm hai người nói chuyện cũng không phải không nghe được, cậu không muốn lộ ra chút sơ hở nào để người ta bán tán. Bá Viễn nghe ngữ khí của người kia khách sáo như thế thì trong lòng cũng dấy lên ngại ngùng, gương mặt tươi cười thoáng cứng đờ nhưng rồi được màn đêm che giấu giúp, Y cúi đầu nhìn ấm trà tỏa khói, thanh âm có mấy phần hoài niệm.

- Anh nhớ trước đây khi còn trong nhóm, em thường ủ lá trà vào cánh hoa. Hiện tại không còn ủ nữa sao?

Cậu chỉ đơn giản đáp lời anh ta cho có lệ, Bá Viễn lại muốn cùng cậu tán gẫu chuyện xưa luôn rồi? Gánh hát Nam Khúc còn chưa có nhập tuồng say mê đến thế đâu

Lưu Vũ từ tốn đậy nắp ấm trà lại rồi ủ vào trong khay ấm, sau đó quay sang đối mặt với người kia lại giả ngây giả ngốc, thanh âm thốt lên cao hơn mấy tông, ánh mắt lạnh lẽo không quá để tâm.

-Khi còn trong nhóm?.....Qúa lâu rồi.......Em cũng quên mất rồi.

Bá Viễn nghe ra ý tứ lạnh nhạt của Lưu Vũ thì bối rối nhất thời không nói tiếp được. Thời điểm bọn họ còn hòa hợp tới nay đã một năm trôi qua. Trong một năm mà có quá nhiều chuyện xảy ra, người trước mặt cũng không thể cùng y nói chuyện xưa một cách nhàn nhã an nhiên nữa. Bá Viễn nhìn khoảng trời mờ mịt trước mặt, chim chóc e ngại tối trời cũng đã bay về tổ cả rồi, trong lòng anh bỗng dưng không còn muốn tính toán so đo cái gì nữa. Nhóm của bọn họ tan tác như chim vỡ tổ. Đáng tiếc là, tổ ấm vỡ nát không phải do chim ưng giương vuốt phá mà là do chính anh đào tường từ bên trong.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ