26. Người chính là nhà

529 66 11
                                    

Mặt trời mới ló rạng khỏi màn đêm thì Lưu Vũ cũng không nằm nổi nữa. Tối hôm qua Tô Kiệt phải trở về xử lý công việc cho Lưu Phong. Anh ấy nhìn cậu nhắm mắt lại thì đã kín đáo rời đi rồi nhưng Lưu Vũ căn bản không hề ngủ. Người lớn vừa đi khỏi thì cũng không giả vờ nữa, mắt thao láo mở cả một đêm. Cậu mất ngủ đã lâu, thực sự không thể ngủ liền một mạch mấy tiếng như bình thường nữa. Lúc nào cũng chỉ có thể mơ màng một lát rồi lại âm thầm tỉnh nhưng vì không muốn Tô Kiệt lo lắng nên mới không mở mắt. Cậu mà chưa ngủ thì anh ấy cũng chẳng bao giờ chịu rời đi đâu.

Lưu Vũ bước ra khỏi giường để kéo mành trên cửa sổ ra. Từ khi tỉnh lại từ hôm kia thì sức khỏe có cải thiện thêm vài phần nhưng cũng chỉ nhỏ giọt như nước lã rơi vào giếng cạn thôi. Bình minh mới lên, sáng sớm tuyết cũng chỉ rơi nhè nhẹ. Lưu Vũ không chịu được lạnh nên cũng chẳng mở cửa sổ ra làm gì. Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh căn phòng một lúc lâu, ánh mặt chợt rơi vào cái bàn ở bên cạnh đầu giường.

Trên bàn có một bình hoa tươi mới cắm, là hoa cúc, mùa này khó kiếm, nụ hoa còn tươi và thơm lắm. Một giỏ trái cây không biết là ai đem sang. Và bên cạnh đó còn một con dao nhỏ chuyên dùng để gọt trái cây nữa.

Lưu Vũ nhìn đến con dao nhỏ kia, tâm tư lạnh lẽo thoáng chốc hiện lên hình ảnh về con dao mà cậu đã cầm trong bồn tắm để rạch tay lấy máu mỗi khi cảm xúc không ổn định. Càng nhìn càng không ngừng nhớ về đoạn ký ức đớn đau ấy. Từng tia máu hòa vào làn nước lạnh trong suốt hiện lên bao trùm lấy tâm trí cậu. Lưu Vũ ngây dại cả người. Con dao trên bàn kia như bị yểm bùa. Nó đang không ngừng gọi mời cậu tiến đến cầm lấy nó, sử dụng nó, để nó đắm mình trong từng dòng máu tươi của cậu. Lưu Vũ như bị thôi miên. Cậu vô thức vươn người đến cầm lấy con dao nhỏ ấy. Lưỡi dao dưới ánh nắng trở nên sáng bóng lấp lánh lạ kỳ, cũng hấp dẫn tính tự ngược đang điên cuồng chảy trôi trong máu cậu, thôi thúc cậu phóng thích những cảm xúc mình phải kiềm nén lại không biết biểu đạt ra làm sao.

Lưu Vũ cầm cán dao trong tay, ngây dại đặt lưỡi dao ứng lên cổ tay của mình, hai mắt trống rỗng không có cảm xúc.

- EM ĐANG LÀM CÁI GÌ?

Âm thanh chói tai vang lên đột ngột kéo Lưu Vũ giật bắn mình choàng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Con dao trên tay vì thế mà cũng rơi xuống. Cậu hoảng hốt nhìn về phía cánh cửa vừa mới bật mở ra.

Tô Kiệt tới rồi.

Tô Kiệt từ sớm khi trời chưa sáng đã lao tới bệnh viện trông coi đệ đệ, còn cho rằng giờ này em ấy ngủ chưa có tỉnh. Vậy mà mới mở cửa ra thì đập vào mắt anh là hình ảnh Lưu Vũ đang kề con dao lên cổ tay mình, chỉ cần dùng chút sức nữa thôi thì máu có thể tứa ra bất kỳ lúc nào. Loại chuyện thương tổn da thịt lẫn tính mạng đệ đệ hiện ra ngay dưới mắt mình như vậy sao không thể kinh hãi cho được. Anh không chần chừ gì mà vội vàng hét lên ngăn cản. Tô Kiệt nhớ đến những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay em, nhớ đến lưỡi dao sắc bén Song Thanh mang về từ ký túc xá. Anh tưởng rằng mình xuất hiện rồi thì Lưu Vũ sẽ yên lòng hơn, sẽ không làm ra những chuyện khờ dại làm bản thân bị thương nữa nhưng bây giờ......khung cảnh trước mắt anh bây giờ không phải đã chứng minh rằng bóng ma tâm lý của Lưu Vũ vẫn còn đó hay sao.......

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ