Lưu Vũ thường tự nhủ chính mình rằng....Vĩnh viễn sau này sẽ không giữ lại quá khứ trong lòng mình nữa. Từng giây từng phút, mỗi ngày mỗi đêm, năm tháng đi qua....đều vẫn luôn cẩn trọng ghi nhớ điều đó. Nhưng nếu hỏi cậu điều gì cậu không nỡ quên đi nhất.....vậy có lẽ chính là Lưu Chương đi.
Thời khắc nhìn thấy Lưu Chương đứng ở đằng xa trông lại về phía mình, cậu thực sự giữ không nổi nguyên tắc của mình nữa rồi. Mảng ký ức đẹp nhất còn sót lại trong cậu, chỉ còn anh ấy. Bên ngoài trời rất nắng, chàng trai mặc một cái áo thun xanh, bên ngoài khoác somi trắng, mái tóc nâu tùy tiện như muốn bốc cháy dưới cái nắng ban trưa đổ lửa. Ánh mắt hai người chạm phải nhau trong thoáng chốc ấy khiến cho Lưu Vũ dâng trào xúc động như thể đã mở ra vùng đất an lành trong thế giới của cậu.
Lưu Phong giơ tay vẫy người đằng xa. Lưu Chương đứng dưới gốc cây nhận được tín hiệu, dường như có hơi ngập ngừng nhưng sau đó vẫn là chạy tới. Lưu Vũ ngơ ngác quay sang nhìn cái vị tri kỷ của mình, có lẽ bị bất ngờ đến không tin nổi. Chuyện này nào phải trùng hợp chứ, rõ ràng là có người an bài từ trước. Lưu Phong mỉm cười ngọt ngào, nhìn biểu cảm của cậu mà thích thú.
- Người cũng tới rồi, trùng hợp thật đấy....
- Chuyện này là như thế nào?
- Trở về nhà không được giận lẫy với Kiệt ca nữa, đã biết chưa?
Y nháy mắt nhắc nhở cậu rồi sau đó đi ra mở cửa đón người.
Lưu Vũ cứng đơ đại não ngây ra đó, cậu vẫn chưa thể tiêu hóa hết tình huống trước mắt. Kiệt ca và Lưu Phong gọi người tới đây sao?
Bỏ đi, thắc mắc chuyện này đâu có ích lợi gì đâu chứ.
Lưu Phong đưa Lưu Chương tới trước mặt Lưu Vũ rồi sau đó cũng rời đi. Cậu nói rằng có việc phải đi ra ngoài nhưng chỉ là mượn cớ để hai người họ có không gian riêng nói chuyện.
Tuy rằng Lưu Vũ đã trở về bên cạnh bọn họ nhưng trái tim của em ấy đã vỡ nát ở một nơi khác. Tô Kiệt nói, Lưu Vũ đốt hết ảnh cũ, chặn số liên lạc, xóa hết những bài hát của nhóm trong máy, hủy hết những kỷ vật chứng minh cho sự tồn tại của nhóm nhạc nọ. Em ấy làm tất cả mọi thứ có thể chỉ để quên bọn họ với hy vọng làm như vậy sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn. Đúng là tâm trạng đã tốt hơn nhưng suy cho cùng bệnh vẫn chưa khỏi, vì sao chứ?
Bởi vì trong đống hỗn độn đó, kỳ thực vẫn cất giấu vài phần tốt đẹp. Em ấy không quên nổi.
Tô Kiệt nói với Lưu Phong, chúng ta đúng là phòng tuyến quan trọng của em ấy nhưng chúng ta lại không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh. Vòng tròn kết giao của Lưu Vũ đang bị thu hẹp, đó không phải chuyện tốt. Chi bằng giúp em ấy vớt lại những điều đẹp đẽ ở quá khứ mà em ấy không dám động đến, có lẽ sẽ khiến cho Lưu Vũ an tâm hơn phần nào. Vì thế hai người họ mới liên lạc với Lưu Chương.
Lưu Phong đi rồi, trong phòng nhất thời chỉ còn một khoảng yên tĩnh ngại ngùng. Phòng tập một màu trắng muốt phủ quanh bốn bức tường. Tấm rèm cửa sỗ khẽ lay động theo từng ngọn gió lướt ngang qua. Lưu Chương ban đầu còn e ngại dè dặt, sau đó anh ngước mắt nhìn Lưu Vũ, phát hiện thiếu niên cũng cúi gằm mặt nhìn sàn nhà, hai bàn tay bối rối mân mê vạt áo, đôi tai thoáng ửng đỏ một vẻ ngại ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...