14. Đi khám bệnh

350 63 4
                                    

Lưu Vũ do dự đứng trước cửa bệnh viện. Sau một lúc lâu đấu tranh và giằng xé nội tâm mãnh liệt, cuối cùng cậu cũng hít một hơi sâu quyết định bước vào. Ngày hôm nay cậu muốn xác nhận tình trạng của bản thân mình có vấn đề gì đáng lo ngại không. Bởi vì cậu mất ngủ quá lâu, cũng không có khẩu vị khiến cho chứng suy nhược cơ thể phát tác quá độ. Ban đầu là vì nhịn ăn nên hệ tiêu hóa rối loạn dẫn đến viêm dạ dày thượng vị và sụt cân nhanh chóng, vì mất ngủ nên da cũng xấu đi hơn. Về sau, khi luyện tập một lúc lại thấy hoa mắt chóng mặt, có khi gắng gượng trở về đến phòng thì ngất xỉu mà không ai phát hiện ra. Cậu sợ rằng cứ duy trì mãi như vậy thì đến một ngày cậu nhất định sẽ không xong mất.

Lưu Vũ biết mình vì sao lại thành ra như thế. Thế nhưng những chuyện khúc mắc với đồng đội cậu buông xuôi đã được một thời gian mà chẳng cải thiện tình hình thêm được tý nào hết. Cậu sợ mình có bệnh.

- Cơ thể của cậu hiện tại đang thiếu rất nhiều dưỡng chất cần thiết. Thiếu sắt....... Thậm chí lượng máu trong người cậu cũng đang thiếu so với con số chỉ định trung bình ở cơ thể người. Trở về chú ý việc ăn uống nhiều chút, bổ sung dưỡng chất. Cần thiết nên uống thêm vitamin. Cũng nên nghỉ ngơi phù hợp.

Bác sĩ vừa tổng kết bệnh án vừa nói cho Lưu Vũ biết thêm chi tiết cụ thể của cậu hiện tại.  Trên màn hình hiển thị rất nhiều chỉ số mà cậu không thể hiểu nhưng cậu có thể chắc chắn là cơ thể mình đang rất không ổn.

- Tôi đã hiểu rồi.

Lưu Vũ ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu đáp lại. Bác sĩ nhìn cậu lặng thinh một lúc rồi lại hỏi cậu một câu

- Cậu có biết yếu tố dẫn đến chứng suy nhược cơ thể này là gì không?

Thiếu niên nghi hoặc lắc đầu tỏ ý không biết. Bác sĩ đương nhiên sẽ không vì thế mà mất kiên nhẫn. Ông đẩy bệnh án lại về phía Lưu Vũ rồi trầm giọng nói cho cậu biết.

- Thường là do bị trầm cảm rối loạn lo âu, do tuổi tác hoặc lao động quá sức.....Nhưng nhìn cậu như vậy, tôi đoán là do tâm trạng cậu gặp vấn đề.....Chàng trai, tôi khuyên cậu nên đi khám tâm lý một chuyến đi. Cơ thể có thể chữa lành nhưng tinh thần cũng được chữa lành mới càng tốt.

Lưu Vũ làm sao có thể không hiểu bác sĩ đang ám chỉ cái gì cơ chứ.  Tinh thần rối loạn dẫn đến suy nhược cơ thể không phải vấn đề của riêng mình cậu mà đã từng rất nhiều người trẻ đã từng như vậy rồi. Người bác sĩ già kia thở dài não nề đẩy gọng kính lên. Người trẻ càng ngày càng nhiều người có tình trạng như vậy. Không biết bởi vì nghĩ không thông vấn đề gì hay là bị cuộc sống ép cho nghẹt thở mà căn bệnh trầm cảm hoành hành xã hội còn hơn cả dịch cúm. Nhìn người thiếu niên trước mặt ông đi, gương mặt tuấn tú biết mấy, tinh xảo biết mấy nhưng trong con mắt kia làm gì còn một tia sự sống cơ chứ.

Lưu Vũ nhận lại bệnh án của mình rồi cúi người chào bác sĩ rời đi. Cậu suy nghĩ mấy hồi, cảm thấy dù sao tới cũng đã tới rồi, chi bằng kiểm tra một chút có lẽ cũng tốt. Và thế là Lưu Vũ bước tới khoa tâm lý quyết định kiểm tra sức khỏe tinh thần của mình.

Trong phòng khám tâm lý, bác sĩ đưa cho cậu một tờ giấy nói rằng đây là bài kiểm tra đánh giá sơ bộ trạng thái của cậu. Bà ấy đưa một tờ giấy cho cậu xong thì cũng đi ra ngoài để chừa lại không gian thoải mái cho người bệnh. Mười lăm phút sau Lưu Vũ cũng đã hoàn thành xong bài khảo sát ngắn đó. Bác sĩ vừa chăm chú xem xét vừa đặt ra câu hỏi.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ