Nên quen nhìn lớp phấn son tô điểm trên khuôn mặt
Cũng nên sớm biết rằng khúc tàn người sẽ tan
-----------------------------------------------------------
Sau buổi nói chuyện thẳng thừng tối hôm ấy, Bá Viễn tưởng rằng Lưu Vũ sẽ không muốn cùng mình đóng kịch nữa. Nhưng nằm ngoài dự đoán của anh, Lưu Vũ sau đó vẫn có thể mỉm cười đon đả cùng anh ở cùng một chỗ như thể những chuyện vừa qua chưa hề tồn tại chút nào vậy. Nếu trước đây Bá Viễn còn hoài nghi thái độ của Lưu Vũ thì hiện tại anh đã hiểu ra tất cả. Lưu Vũ chính xác là đang đóng kịch, đeo một lớp mặt nạ hoàn mỹ che phủ dáng vẻ thực sự của bản thân mình. Em ấy cho anh một sắc mặt tốt chỉ là bởi vì đang ghi hình mà thôi.
Hôm nay là ngày cuối cùng Lưu Vũ ở Vô Tích.
Cố Hoài biết rằng chiều ngày mai Lưu Vũ sẽ phải trở về Bắc Kinh rồi nên tốt bụng nhắc nhở cậu ngày mai thoải mái chơi bời nhiều chút cũng được, không cần chăm chỉ làm việc làm gì nữa. Nhưng sáng hôm sau khi y tỉnh dậy thì Lưu Vũ đã xuống nhà làm bữa sáng từ bao giờ chẳng biết rồi.
Cố Hoài nhìn chăn đệm ngăn nắp bên cạnh mình bất giác thở dài. Anh cảm thấy tên nhóc này bình thường ngoan ngoãn hiểu chuyện, kỳ thực cũng rất cứng đầu.
Y tung chăn bật dậy chuẩn bị bước vào một ngày làm việc mới. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Cố Hoài bất chợt nhìn thấy trên ghế mây có một cái túi. Anh biết cái túi đó là của Lưu Vũ, nhưng có một thứ khiến anh giật mình hoài nghi hơn. Anh nhìn thấy trong cái túi đó có một lọ thuốc.
Đây có phải lọ thuốc mà Cố Hoài đã dò la hai ngày nay chăng?
Cố Hoài ngây người ra như bị lọ thuốc yểm bùa chú. Anh dán mắt nhìn nó chằm chằm rồi sau một phút lặng thinh, anh vội vàng cầm lọ thuốc ấy lên xem xét. Sau đó, dường như vì muốn xác định cho chắc chắn, anh nhanh chóng vớ lấy điện thoại để kiểm tra.
Đến khi kết quả hiện ra trên màn hình điện thoại, Cố Hoài không khỏi bị sốc mà run rẩy. Đó là thuốc ức chế trầm cảm.
Trong phòng tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Cố Hoài cảm thấy tai mình ù ù, ánh mắt bối rối nhìn lọ thuốc trong tay như thể nó là một lọ thuốc độc.....Lưu Vũ bị trầm cảm?
Trước đây y chỉ nghe nói sức khỏe của Lưu Vũ không tốt, chính em ấy cũng nói bản thân có chứng suy nhược cơ thể nhưng đã chữa khỏi rồi. Bây giờ lại lộ ra một lọ thuốc ức chế rối loạn lo âu. Cố Hoài cẩn thận đem cửa phòng khóa lại, camera trong phòng cũng tắt hết đi. Anh mở laptop lên mạng tìm kiếm thông tin của Lưu Vũ.
Lưu Vũ nửa năm trời không có tin tức gì mới, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu chuyện thú vị được người ta chú ý. Anh ngồi lướt mãi, cuối cùng tìm được một bài viết từ hơn nửa năm trước của một blogger không có nhiều người theo dõi. Nội dung của bài đăng đó là một tấm hình chụp trộm Lưu Vũ trong phòng chờ, trên dòng tiêu đề viết về loại thuốc trên bàn trang điểm mà người ta phát hiện ra đó là thuốc an thần, thuốc ngủ các loại.
Bài viết không có nhiều lượt thảo luận, dường như là bị ém tương tác xuống mức thấp nhất. Nếu như không phải kiểu người rảnh rỗi đi mò mẫm thì căn bản cũng sẽ không bị bài viết này chú ý. Cố Hoài cắn môi bứt rứt suy nghĩ. Nếu như phỏng đoán của anh là thật, vậy Lưu Vũ hẳn là đã phát bệnh từ thời điểm còn chưa rời nhóm, cũng đồng nghĩa là.....Bá Viễn biết rõ tình hình của em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...