21. Phương Nhất Văn ra đi

374 69 5
                                    


Mùa đông năm ấy là mùa đông khó khăn nhất của Lưu Vũ.

Tuyết đã rơi.

Lưu Vũ giữ đúng giao ước của mình. Cậu đã tạm nghỉ, ở lỳ trong ký túc xá. Lý Đinh Tiêu vì giúp cậu cũng chỉ nói với Tịnh Quan là cậu ấy mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. May sao bệnh án kiểm tra sức khỏe đợt ấy Lưu Vũ còn giữ nên đem ra chống chế không thành vấn đề. Cậu quẳng lại mọi việc cho Lý Đinh Tiêu giải quyết, còn mình thì tự nhốt trong phòng, im ỉm không bước ra, cũng không tiếp chuyện ai.

Lưu Vũ không tiếp tục nhận công việc. Cậu vào ngày đầu tiên nghỉ làm đã uống hai viên an thần rồi lịm đi nguyên một ngày. Không ai phát hiện, Lưu Vũ đắm mình vào ảo mộng. Thực ra nếu cho cậu tỉnh, cậu cũng không tình nguyện lắm.

Những ngày ở nhà, Lưu Vũ không nghĩ gì nhiều, chỉ canh cánh về Phương Nhất Văn. Đã gần một tháng trôi qua, tình trạng của Phương Nhất Văn ra sao cậu không rõ. Những tin nhắn gửi đi không có hồi đáp, cũng không có được đọc.

Chẳng biết từ bao giờ, Phương Nhất Văn đã ảnh hưởng tới cậu như thế. Lưu Vũ ngồi xem lại từng tin nhắn, thở dài nuối tiếc vì nhận ra giữa bọn họ không có tấm hình chụp chung nào hết ngoài một tấm ảnh tập thể vào cái ngày quay chương trình, cũng là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau kia. Phương Nhất Văn đối với cậu rất tốt nhưng cái tốt của người ấy không giống cái tốt của Lưu Phong hay Lưu Chương. Cậu ta khiến cho Lưu Vũ cảm giác dường như thấy được thế nào là sống cho tự tại. Cảm nhận được ánh sáng và hơi ấm của hy vọng trong màn đêm tăm tối vô tận kia. Cũng khiến cho cậu biết, hóa ra, cảm xúc của mình ra sao, đối với một người cũng có thể quan trọng đến thế.

Cậu ấy tới rồi....nhưng cũng rất nhanh đã rời đi.

Bệnh ung thư của Phương Nhất Văn vốn dĩ là bệnh hiểm nghèo, có thể kéo dài sự sống cho cậu ấy đã khó chứ đừng nói đến có thể chữa khỏi hoàn toàn. 

Vì thế cho nên....ngày cậu ấy ra đi mãi mãi cũng là lẽ hiển nhiên của giới y học mà thôi. Nhưng với Lưu Vũ, đó cũng chính là ngày cậu sụp đổ hoàn toàn.

Sáng hôm ấy, khi Lưu Vũ quyết định dạo một vòng quanh weibo xem sao thì cũng là lúc thông tin Phương Nhất Văn qua đời đang chễm chệ trên bảng hotsearch.

Lưu Vũ tưởng mình nhìn nhầm, cứ thoát ra vào lại không biết bao nhiêu lần cho đến khi cậu biết được điều này hoàn toàn là sự thật thì điện thoại trên tay cũng không còn cầm vững nữa,

Sáng hôm ấy, vốn dĩ Lưu Vũ còn đặc biệt mở rèm cửa sổ ra để đón nắng vào phòng.  Nắng đông dịu dàng ấm áp ủ ấm sàn nhà lạnh lẽo. Tuyết tạm ngừng rơi, gió buốt hun hút thổi bay những tấm rèm cửa đã được kéo gọn vào hai góc. Vốn dĩ cũng được gọi là phong cảnh hữu tình, cảnh đông ủ tuyết chờ ngày xuân tới. Vậy mà lại chẳng ngờ, cảnh đẹp nhưng người không còn nữa, một lời tiễn biệt chia ly cuối cùng cũng không thể thành toàn.

Lưu Vũ trơ mắt nhìn về vùng không gian bên ngoài cửa sổ, thân thể cứng ngắc ngồi trên giường giống như đã chết lặng. Cơn gió lạnh buốt bên ngoài từng cơn xâm nhập vào xương cốt, cậu thấy khí lực toàn thân như bị rút cạn hoàn toàn. Dòng tiêu đề về sự ra đi của Phương Nhất Văn vẫn hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại, nhắc nhở Lưu Vũ về một nỗi đau vừa mới cứa ra trong tim. Thời khắc ấy, Lưu Vũ cuối cùng cũng cảm nhận một cách rõ ràng rằng như thế nào gọi là đau khổ.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ