25. Chân tướng từ Lý Đinh Tiêu.

536 70 10
                                    

- Song Thanh, em ngay lập tức tới ký túc xá thu dọn hành lý của Tiểu Vũ mang về. Phải nhớ rằng, nhất định phải xem xét nơi đó thật kỹ, đừng bỏ qua đồ vật nhỏ nào.

- Được, anh yên tâm.

Song Thanh rời đi rồi, trả lại cho phòng bệnh sự tĩnh lặng như ban đầu vốn có.

Lưu Vũ lại ngủ say, bàn tay của em ấy nắm chặt lấy tay của Tô Kiệt. Không biết là thật sự đã ngủ hay chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thế thôi. Nhưng Tô tiên sinh cũng không buông em ấy, để cho em có sự yên tâm rằng vẫn có người ở bên cạnh mình. Bình nước truyền trên giá nhỏ từng giọt chậm rãi rồi từng chút xâm nhập vào mạch máu nuôi sống cơ thể bệnh tật. Lưu Vũ ốm quá, nhỏ gầy và bạc nhược. Tô Kiệt càng nhìn em càng không cam tâm, lại cho rằng bản thân đã lơ là không để mắt tới em ấy mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.

Đứa trẻ ngốc, nuôi nhiều năm như vậy vẫn chẳng thể khiến cho người lớn yên lòng.

Lưu Phong đi lấy nước ấm, từ bên ngoài cầm theo một phích nước nóng bước vào thì thấy Kiệt ca vẫn luôn ngồi bên cạnh giường nhìn Lưu Vũ như thể một bức tượng đá. Cậu nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn rồi cùng ngồi xuống phía đối diện.

Thời gian không dài cũng chẳng ngắn thoắt chốc trôi qua, vậy mà đã có quá nhiều chuyện biến thiên xoay vần đẩy chúng mình vào cục diện rối bời đến thế.

Bỗng nhiên, Tô Kiệt nhỏ giọng cất tiếng

- Tiểu Phong, em nghĩ xem, nếu như ngay từ ban đầu không cho Tiểu Vũ tham gia chương trình kia........có lẽ nào mọi chuyện sẽ khác không?

- Mỗi lần Tiểu Vũ bị bôi xấu anh đều hỏi vậy. Nhưng vẫn là không thể thay đổi quá khứ. Đều đã qua rồi. Nếu cho Lưu Vũ một lần nữa làm lại, em ấy chắc chắn vẫn sẽ không thay đổi quyết định đâu.

Tô Kiệt ngây người thoáng chốc rồi cùng bật cười mà gật gù công nhận lời đáp của người kia. Đúng thế. Mỗi lần có chuyện không hay xảy ra, chúng ta đều ước giá như quay lại quá khứ thì cục diện sẽ khác nhưng rồi thời gian chẳng nhân nhượng cho ai cả, cũng chẳng cho những sai lầm một cơ hội làm lại từ đầu.

- Kiệt ca.....người có thể đem về nhà nhưng còn hợp đồng kia.....vẫn chưa hết hạn. Anh định sẽ làm thế nào?

- Còn có thể làm thế  nào? Chờ Song Thanh về rồi tính tiếp thôi.

Trong lòng Tô Kiệt đương nhiên cũng đã phải suy xét thật kỹ. Lưu Vũ ngã bệnh là chuyện thuộc về tình trạng cá nhân. Không phải lừa đảo, không phải bắt cóc tống tiền, sẽ chẳng bao giờ có thể mang pháp luật ra can thiệp. Cho dù luận WJ vi phạm hợp đồng nhưng quá nhiều chuyện chưa làm rõ ra, bọn họ muốn giải quyết mọi chuyện êm thấm căn bản chỉ cần tung ra một món tiền bồi thường đúng như những gì hợp đồng thỏa thuận ban đầu là có thể ém chuyện này xuống đáy. 

Tô Kiệt muốn đòi lại một cái công đạo nhưng trước tiên cũng phải xem Lưu Vũ muốn như thế nào.

---------------------------------------------------------------

Song Thanh cùng với Lý Đinh Tiêu bước vào ký túc xá, phía sau còn dẫn theo một đám người của công ty chuyển nhà.

Nhà A đã lâu không có người bước vào. Hoang sơ đến mức có phần hơi ớn lạnh. Lý Đinh Tiêu vội vã đem rèm cửa kéo ra, lôi một luồng ánh sáng rọi vào hơi chói mắt. Nhìn bầu không khí như thế này khiến cho Song Thanh cũng không quá ngạc nhiên khi Lưu Vũ sa sút đến độ ấy. Chỗ này cũng được coi là biệt thự, to lớn long trọng nhưng chẳng có một chút sức sống nào trú ngụ hết.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ