38. Đòi lấy công đạo

377 66 39
                                    

Cuộc hẹn thứ hai của tổng biên tập tòa RY gửi rất nhanh đã tới ngày gặp mặt. Nếu như mọi chuyện thuận lợi vậy hôm nay có thể hai bên sẽ ký hợp đồng nhưng nếu như có kẻ ngáng đường, vậy.....

Tô Kiệt ngồi ở một góc vắng người trong quán coffee, chậm rãi xem một cuốn tạp chí ở trên bàn.

Nhân viên phục vụ đi qua đều không nhịn được hiếu kỳ ghé mắt nhìn một cái. Bởi vì người này đã ngồi đây cả một tiếng rồi, thi thoảng anh lại xem đồng hồ như đang chờ người tới. Khiến cho người ta cảm thấy không biết là ai lại bất lịch sự đến mức để người khác phải chờ đợi lâu đến vậy.

Tô Kiệt chậm rãi lật cuốn tạp chí thứ 4 lên xem thì cuối cùng người nên tới cũng đã tới. Tống chủ biên là người đến muộn nhưng phong thái tự tin vô cùng, bước chân lại có chút tất tả bận rộn. Tô Kiệt đối với sự trì hoãn có phần thất lễ này vẫn nở nụ cười điềm nhiên tiếp đón cô ấy nhưng cũng không quên sắp sếp lại đống tạp chí mình vừa xem gọn sang một bên. Trong lòng anh ngờ ngợ kín đáo suy tính chuyện không hay sắp đến. Sẽ không có lý nào bức tượng phật trước mặt anh đây đến muộn lại chẳng gọi một cuộc điện thoại nào thông báo hết.

Tống chú biên vén gọn mái tóc ra sau tai rồi mỉm cười áy náy.

- Xin lỗi Tô quản lý, để anh phải chờ lâu rồi.

- Không sao, không sao.....Tống chủ biên công việc bận rộn còn đích thân tới đây, có lòng rồi.

Sau đó anh gọi phục vụ đem một ly trà mới tới nhưng tuyệt nhiên không gọi người tra thêm nước trà vào ly của mình nữa. Tống chủ biên điềm nhiên ngồi đó ra dáng bề nắm quyền định đoạt trong tay, uy lực vô hạn, cô tươi cười lên tiếng đi vào chính sự.

- Tô quản lý, việc đưa Lưu Vũ lên chính bản của mùa hè này chúng ta đã bàn xong xuôi từ hôm trước. Nhưng anh cũng biết, thảo thuận chưa ghi ra giấy, chưa ký hợp đồng chính thức vẫn có điểm chưa chắc chắn. Chủ đề của số này là tuổi trẻ và khát vọng. Lưu Vũ quả thực rất phù hợp nhưng......chúng tôi đã tìm được người thích hợp hơn........Cho nên chúng tôi muốn chọn người kia.

Chuyện không mong muốn quả nhiên vẫn là đã lọt đến tai. Long tổng tốn bao nhiêu tâm sức cùng suy tính để nâng đỡ người của mình nhưng suy cho cùng bà ấy vẫn là đang chạm phải thứ không nên chạm. Tô Kiệt vừa yên tĩnh lắng nghe chủ biên nói lại vừa gõ nhịp vào lòng bàn tay mình tỏ ra bình thản không nóng vội. Thực ra để kiên nhẫn ngồi chờ một tiếng đồng hồ vừa qua thì Tô Kiệt hẳn cũng đã có sự chuẩn bị. Song Thanh được điều đi lo quản sự việc này cũng không phải vô dụng. Tô Kiệt đợi khi người kia đã trình bày xong xuôi, đôi mày như kiếm sắc bén mà cương nghị khẽ chau lại tỏ ra bối rối không hề tương xứng với điệu ngữ giễu cợt đang thốt ra tý nào.

- Tống chủ biên một lòng hướng tới hiệu quả của đề tài nên bây giờ muốn đổi người là liền đổi, xem ra người kia hẳn rất vừa mắt mọi người.......vậy Lưu Vũ của chúng tôi cô tính sao đây?

Tống Hạ không hề nao núng, thản nhiên đáp rằng:

- Anh cũng biết chính bản là bộ mặt của của cả tờ báo.....chúng tôi cũng vì hiệu quả công việc mà làm ra chuyện thất lễ này. Nhưng phụ bản của quý này cũng là dự án chúng tôi rất coi trọng, Lưu Vũ có thể......

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ