Vì để duy trì trạng thái công việc tốt nhất mà Lưu Vũ bây giờ phải dùng rất nhiều thuốc. Thuốc viêm dạ dày, các loại vitamin bổ sung, thuốc an thần. Cậu sợ một đống lọ chai lỉnh kỉnh trong túi sẽ dễ khiến cho người ngoài phát giác nên bao giờ cũng đựng thuốc của mình trong những hộp chia thuốc nho nhỏ mà mang đi.
Mùa đông năm ấy nhóm INTO1 được an bài một sân khấu. Dù cho cái nhóm này chẳng có hy vọng gì đi nữa thì công ty cũng không thể để mùa đông trôi qua yên tĩnh được. Có sân khấu nhất định sẽ có độ thảo luận, dù có khen hay chê thì mỗi quý đều phải duy trì 1 stage coi như lấy lệ cũng chẳng sao. Cho dù trong nhóm có người tình nguyện có người không nhưng lệnh của tổng bộ đưa ra, ai có thể kháng cự cơ chứ.
Lưu Vũ là người cuối cùng thay đồ. Có phải cậu lựa chọn điều đó để tránh mặt các thành viên khác không? Đúng! Cậu ấy biết sự có mặt của mình sẽ gây ra bầu không khí không được thoải mái lắm cho các thành viên mặc dù cậu biết ở đó có Lưu Chương nhất định sẽ để ý đến cậu nhưng cậu cũng không muốn vì thế mà Lưu Chương trở thành nhân vật thứ hai lâm vào tình trạng giống như của cậu, bị cô lập. Bởi một điều giản đơn là Lưu Chương đã từng bị đối xử bất công như thế suốt quá trình anh ấy lớn lên, Lưu Vũ không muốn vết thương đó tái diễn lần thứ hai lên người đã bao bọc mình suốt quãng thời gian khó khăn này. Cậu thường viện cớ đi ra ngoài có việc nhưng thực chất là tìm một góc khuất nào đó đứng chờ cho đến khi Lý Đinh Tiêu chạy tới tìm cậu.
Và hôm nay, tiến trình mọi chuyện cũng như thế.
Sau khi đã thay đồ xong, lúc Lưu Vũ thay giày mà stylist đưa đến thì cậu bất ngờ phát hiện ở bên trong mũi giày phải của mình có vật thể lạ. Lưu Vũ thoáng chốc đã giật mình, tại sao trong giày lại có thể có vật nhọn được. Cậu kín đáo đảo mắt nhìn xung quanh, sau khi xác nhận xung quanh không còn ai, cũng không có cái camera nào thì mới lặng lẽ rút chân ra kiểm tra bên trong giày có thứ gì.
Qủa nhiên không ngoài dự đoán của cậu, sâu trong mũi giày bị để mảnh vỡ thủy tinh rất vụn và mảnh, nếu như vô ý giẫm phải nhất định lòng bàn chân sẽ không nguyên vẹn.
Ai có thể dám làm ra loại chuyện này cơ chứ?
Quần áo thường được đưa đến cùng một lượt, rất nhiều người có khả năng dở trò với đồ của cậu, huống hồ Lưu Vũ lại còn không có mặt ở đây.
- Lưu Vũ,em xong chưa? Sắp tới giờ rồi, nhanh lên nhé.
Bên ngoài là tiếng giục của Lý Đinh Tiêu.
Lưu Vũ toan đổ hết vật thể trong giày ra nhưng đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy ngang qua khiến cho cậu đột ngột dừng tay lại.
Nếu như cậu có chuyện, vậy liệu mọi người sẽ chú ý tới cậu hay không?
Suy nghĩ đó quá điên cuồng, Lưu Vũ hiểu. Nhưng cậu muốn đánh cược một lần. Không phải Lâm Mặc vẫn thường nói cậu giả tạo sao, vậy hôm nay thử một lần cho em ấy toại nguyện đi. Cho dù không thể níu kéo được toàn bộ cục diện nhưng để giữ Lưu Chương bên cạnh cậu lâu hơn một chút, khiến cho Tiểu Cửu tỏ rõ thái độ của mình thì cậu sẽ cam tâm tình nguyện. Và thế là, nghĩ sao làm vậy, Lưu Vũ dốc ngược lại mảnh nhọn vào trong. Ánh mắt cậu cương quyết kèm theo tia tàn nhẫn mà xỏ chân vào giày rồi đứng lên không chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...