35. Nuông chiều nhiều hơn cũng tốt

394 64 15
                                    

Cuối xuân năm ấy, Tô Kiệt không biết đã dùng cách nào mà cuối cùng cũng thuyết phục được Lưu Vũ tới bệnh viện chuẩn bệnh một chuyến. Cũng chẳng biết Lưu Vũ là tình nguyện hay không tình nguyện. Nhưng có lẽ vì không muốn làm người lớn phật lòng nên Lưu Vũ đành đồng ý đi. Cậu đã chuẩn bị cho một quá trình bị điều tra tới lui nhưng bác sĩ chỉ hỏi han vài câu ngẫu hứng, cùng cậu vui vẻ hỏi thăm vài điều rồi sau đó bà ấy nói Lưu Vũ có thể thử sang phòng bên cạnh kiếm vài món thú vị chơi, chỉ để Tô Kiệt ở lại cùng nói chuyện.

- Theo những gì tôi biết và nhớ được......Lần trước khi Lưu Vũ tới đây, tình trạng của cậu ấy không tệ đến như vậy.

Vị nữ bác sĩ đẩy gọn kính xem xét bệnh án, tay dò từng thông tin trên mặt giấy chằng chịt chữ. Ánh mắt bà ấy khẽ nheo lại để xác nhận từng chi tiết so với trước đây. Trong phòng ngoài tiếng lật giấy loạt soạt đều đều thì không còn âm thanh nào. Tô Kiệt nghe xong lời bác sĩ nói, ánh mắt mang theo tia hoang mang nhìn sang thiếu niên đang ngồi chơi rút gỗ ở phòng bên cạnh, cách bọn họ một lớp kính trong suốt. Anh ấy khá bất ngờ về sự trùng hợp diễn ra đột ngột này nhưng cũng không cho điều đó là chuyện gì quá tệ. Ít ra anh có thể biết được rằng trước kia Tiểu Vũ đối với tình trạng của bản thân đã nắm sơ bộ, cũng từng biết chú ý sức khỏe của mình.

Anh bỗng thấy lòng mình bồn chồn và ưu tư thêm chút, ngữ khí trầm trầm muốn xác nhận lại cho chắc chắn.

- Em ấy từng tới đây?

-Ừm......tới một mình.

Sau đó, bác sĩ đi tới mở một ngăn tủ trong góc phòng tìm kiếm gì đó. Từ trong một xấp giấy bà rút ra được bản kiểm tra tâm lý của Lưu Vũ đem đến đưa cho Tô Kiệt xem rồi lặng lẽ quay ra quan sát người vẫn đang đắm chìm trong trò chơi rút gỗ ở phòng bên cạnh. Tô Kiệt cẩn thận đọc từng câu trả lời trên mặt giấy. Nét chữ ngay ngắn rõ ràng, lời văn rành mạch súc tích. Anh cảm thấy thời điểm Lưu Vũ ngồi viết những dòng này có lẽ  tình hình chưa tệ đến như bây giờ nhưng cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Lưu Vũ khi ấy đã từng không vui vẻ, không có hứng thú với công việc, cũng suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Dòng kết luận trầm cảm mức độ trung bình anh đọc không biết bao nhiêu lần, chưa có lần nào thôi khiến anh đau lòng và trăn trở. Nữ bác sĩ nói một chút về đợt khám trước của Lưu Vũ cho Tô Kiệt nghe, bà chậm rãi nhớ lại cũng chân thành chia sẻ.

- Lần này Lưu Vũ tới, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều rồi. Tôi nhớ khi đó em ấy tới khám tâm lý, trên tay còn cầm theo bệnh án sức khỏe. Người gầy gò yếu ớt, không có chút tinh thần nào. Em ấy từng nói thường xuyên phải dùng thuốc ngủ, cũng không dám thừa nhận chuyện bản thân lúc nào cũng trong tình trạng buồn bã. Thực ra Lưu Vũ rất cô đơn. Tự mình đăng ký khám bệnh, mua thuốc, bên cạnh cũng không có ai. Em ấy nói chuyện với tôi đều nở nụ cười rất hoàn mỹ nhưng đó đều là giả, cậu hiểu mà.....

- Vậy....em ấy có nói gì thêm không?

Bác sĩ ngẫm nghĩ chốc lát mới dám chắc chắn đáp lại.

- Em ấy nói đã cùng bạn bè cãi nhau nhưng không nói rõ nguyên nhân vì điều gì. Chỉ biết đôi bên xảy ra vấn đề cũng một khoảng thời gian dài rồi.....thậm chí còn khẳng định mọi chuyện không thể cứu vãn. Cậu nghĩ thử, khi cả tình cảm và công việc cùng đổ sụp xuống, em ấy phải gồng gánh chật vật đến mức nào chứ? Tôi nói với em ấy, dũng cảm đối diện với những vấn đề còn tồn tại trong lòng là biện pháp hồi phục tốt......nhưng cậu cũng biết nó sẽ đau đớn đến mức nào mà......Dao đã đâm vào tim, để yên vết thương như vậy là sẽ chết nhưng rút dao ra.....sẽ còn thống khổ hơn trước vạn lần.....

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ