Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc rồi.
Tô Kiệt nhận được tin báo từ Lưu Phong đã vội vã chạy đến bệnh viện. Khi anh đến nơi, bên ngoài hành lang không chỉ có một mình Lưu Phong. Những gương mặt quen thuộc được gọi là đồng đội của em trai anh cũng tề tựu ở đây. Tô Kiệt không kịp bận tâm đến bọn họ mà ngay lập tức chạy đến trước mặt Lưu Phong hỏi tình hình.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Lưu Vũ bị suy nhược cơ thể. Y tá đang ở bên trong truyền nước cho cậu ấy. Ở đây nhiều người, em sợ sẽ ồn ào nên mới không để ai vào.
Tô Kiệt nghe xong, mắt nhìn vào phòng qua cái ô nhỏ trong suốt trên cửa mà càng sốt ruột. Suy nhược cơ thể không phải bệnh nhẹ đơn thuần như cảm mạo, nghỉ vài ngày là xong. Lưu Vũ lâm vào tình trạng này chắc chắn là trong một thời gian dài không chú ý dưỡng sinh nên mới thế. Cách hai người họ một đoạn là Lưu Chương, Tiểu Cửu, Patrick cùng với Bá Viễn, Trương Gia Nguyên cũng tới đây. Ai nấy đều tỏ ra trầm mặc, thần sắc nghiêm trọng. Quản lý của nhóm cũng đang có mặt. Lưu Phong lén nhìn bọn họ một lúc rồi dè dặt kéo Tô Kiệt đứng cách bọn họ xa xa thêm chút nữa mới dám dè dặt nói rõ ràng thêm, ngữ khí tha thiết như đang khẩn cầu
- Kiệt ca, anh đem Tiểu Vũ về được không? Tiểu Vũ bị ngất trước lúc lên sân khấu, mấy người của WJ không cho bọn em đem Lưu Vũ tới bệnh viện. Chật vật lắm mới đến được đây. Em cõng cậu ấy liền nhận thấy trên người gầy yếu đến quá đáng lắm rồi. Tiểu Vũ bình thường quan trọng sức khỏe thế nào chúng ta còn không biết sao? Cho dù WJ có lấy lý do em ấy giảm cân mới dẫn đến tình trạng này em cũng không tin đâu.
Anh không biết Lưu Phong đã chứng kiến bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu nội tình ở bên trong nhưng bây giờ khi chỉ còn cách đợi thời gian qua đi thì Tô Kiệt cũng bắt buộc phải giữ cho mình ổn định tinh thần lại mà suy xét một chút vấn đề dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Cách ngày rã đoàn cũng chỉ còn vài ba tháng nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi.
Tô Kiệt vỗ vai Lưu Phong động viên tinh thần của người kia cũng là tự an ủi chính mình.
- Được, không cần hoảng. Đợi Tiểu Vũ tỉnh đã.
Sau khi y tá đã cắm kim truyền nước cho Lưu Vũ xong thì người bên ngoài cũng được đi vào. Tô Kiệt kín đáo cử Song Thanh đi nói chuyện với Tịnh Quan và Lý Đinh Tiêu, còn mình thì tới xem Lưu Vũ trước đã.
Tô Kiệt đến gần giường bệnh chăm chú quan sát Lưu Vũ. Thật lâu rồi không gặp mặt, người đúng là gầy đi nhiều rồi. Xương mặt hiện rõ lên cả trông hốc hác đến tội. Chỉ nhìn mặt đã vậy, không biết cơ thể còn khó coi hơn đến mức độ nào. Anh sờ không dám sờ, mó không dám mó, chỉ dám cúi người chăm chú nhìn từng chút một như sợ người có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.
Đứa trẻ ngốc này, không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì và đã nhẫn nhịn bao lâu.
- Tô tiên sinh. Là bọn em đã không quan tâm tới Lưu Vũ....em.....
Lưu Chương lên tiếng thật không đúng lúc. Tô Kiệt chưa từng rời mắt khỏi Lưu Vũ. Đúng lúc người kia đang nói thì ánh mắt anh chạm phải dấu vết kỳ lạ trên cổ em trai mình. Anh ngờ vực tiến lại gần hơn xem xét thì thấy rõ trên cổ có những vết hằn giống như vết bấu của móng tay để lại. Tô Kiệt vội vã tìm đến tay của Lưu Vũ xác nhận. Móng tay không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, Lưu Vũ trước nay chưa từng để móng tay mọc ra quá 1mm. Em ấy không thể nào lại tự bóp cổ mình chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...