34. Thực ra em không hề vui.

477 70 30
                                    

Những ngày đầu xuân ở Bắc Kinh đợt này trở nên u ám lạ thường.

Mây mù phủ kín bầu trời. Mưa bụi bay bay khiến cho đường xá khắp nơi đều ẩm ướt khó chịu và cái lạnh trong không khí cũng càng thêm tê tái. Mưa bám lên mặt cửa kính nhỏ bé li ti nhưng đủ khiến cho tầm nhìn trong thành phố bị hạn chế đi vài phần. Mưa xuân rơi ban phước lành cho cây cối đâm chồi khai hoa, nhưng lại gieo vào lòng người sự giá buốt và trầm mặc không khác gì hàn khí của ngày đông tháng giá.

Lưu Vũ cầm cây cọ vẽ khẽ nhúng một ít mực trong bảng màu nước rồi nhẹ nhàng điểm lên bức tranh thô trước mặt. Những ngày này cậu thường đem việc vẽ tranh trở thành mối quan tâm duy nhất trong cuộc sống của mình, nó khiến cậu được yên tĩnh là bình tâm lại. Lịch trình không dày đặc như trước, mỗi ngày đều có thể vừa sắp xếp công việc vừa đắm chìm vào việc riêng của mình, thật tốt biết bao.

Mocha cuộn người bên cạnh thiếu niên tìm lấy hơi ấm, hai mắt lờ đờ như muốn ngủ. Bức tranh mà Lưu Vũ đang họa màu là cảnh một góc phố nhỏ vào buổi hoàng hôn, màu nắng ảm đạm phai ra mặt giấy một sắc cam đỏ. Hoàng hôn trong mắt thiếu niên vẫn luôn là hình dáng như vậy, cũng là dáng vẻ của tâm trạng cậu hiện tại. Nguội ngắt, âm ỉ tàn, chờ thời điểm ánh sáng tan.

Lưu Vũ đắm mình vào việc vẽ tranh, không chú  ý thành phố bên ngoài cửa sổ đã âm thầm cuộn mình vào màn đêm náo nhiệt sáng lên vạn vạn ánh đèn chói lóa để che lấp đi những chênh vênh của người trẻ gửi vào bóng đêm. Tô Kiệt từ bên ngoài trở về nhà, cảm nhận không khí trong nhà dường như không có nhiều thay đổi so với lúc mình rời đi ban sáng. Lưu Vũ vẫn ngồi đó, vẫn cây bút vẽ đó, vẫn bức tranh to lớn cầu kỳ nhiều chi tiết đó và không khí lạnh lẽo xâm nhập xương cốt còn khó chịu hơn cả bên ngoài. Anh thoáng nhíu mày tỏ ý không vừa lòng nhưng cũng không đành trách mắng gì với người đã nhốt mình trong nhà cả ngày nay kia. 

Lưu Vũ nhận ra người lớn đã trở về, gương mặt đạm mạc vô cảm ngay lập tức hé lên một nụ cười rạng rỡ.

- Caca về rồi!!!

Tô tiên sinh thờ ơ đáp một tiếng ừ rồi vớ lấy điều khiển mở máy sưởi lên làm cho không khí trong phòng cũng bớt tê tài thêm vài phần. Anh ngồi xuống đối diện Lưu Vũ, ánh mắt sượt qua bức tranh đã được họa màu hơn một nửa. Ở công ty cũng có rất nhiều bức em ấy vừa tô xong được cất vào một góc, Lưu Vũ đã hoàn toàn mê đắm vào việc này đến vậy rồi sao?

Ánh mắt người lớn lại chạm đến bàn tay đang cầm cọ vẽ của thiếu niên. Tuy rằng tay em ấy bình thường cũng không phải kiểu thanh thoát ưa nhìn như Lưu Phong nhưng anh hoàn toàn nhận ra được dưới làn da trắng của thiếu niên là từng mạch máu như muốn tím lại vì sự lạnh. Tô Kiệt trầm ngâm nhìn bàn tay ấy vẫn đang không ngừng di chuyển trên bức tranh, trầm giọng can thiệp.

- Tiểu Vũ, đưa tay cho anh.

Lưu Vũ ngơ ngẩn nhìn sắc mặt người đối diện. Cậu muốn đoán xem rốt cuộc người này có ý gì, tại sao mới về nhà đã muốn bày ra dáng vẻ nghiêm khắc này dọa cậu? Nhưng rồi Lưu Vũ vẫn ngoan ngoãn buông bút trong tay xuống, rụt rè chìa tay ra cho biểu ca nắm lấy.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ