43. Bí kíp sinh tồn

376 66 58
                                    

Tối hôm đó, khi mọi người đốt lửa trại cùng nhau nói chuyện, Cố Hoài ngồi một lúc canh thời gian tới thì nháy mắt với Lưu Vũ ra tín hiệu rồi mỗi người lựa một lý do từng thời điểm rời về phòng. Khang tiền bối còn muốn giữ Lưu Vũ lại nói chuyện thêm chút nữa nhưng Đình Xán thật thà tin rằng cậu buồn ngủ thật nên mới đứng ra khuyên nhủ tiền bối thả đứa trẻ này về nghỉ sớm. Lưu Vũ chỉ có tấm lòng tràn đầy cảm khái phát cho Đình Xán một xấp thẻ người tốt rồi nhanh chân lẻn chạy về với Cố Hoài đang chờ mình trên tầng.

Cố Hoài ngó nghiêng phía bên ngoài cửa sổ rồi kín đáo đóng rèm lại, tắt đèn, tắt camera ở góc phòng. Cùng lúc đó Lưu Vũ cũng bật đèn ngủ lên, trong phòng chỉ còn một mảng ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Hai thanh niên chụm đầu lại với nhau lén cười khúc khích thích thú. Cố Hoài lôi từ trong gầm giường ra một đống đồ ăn vặt mình dự trữ được hào phóng  đem ra chiêu đãi tiểu đệ mới của mình. Lượng tài sản riêng tư đồ sộ này khiến Lưu Vũ bật cười, hôm qua còn nói tranh thủ hoàn cảnh khó khăn mà giảm cân một chút, hôm nay đã phải lật lọng lời hứa để chào đón vinh hoa phú quý trước mặt rồi.

Cố Hoài vớ đại một gói snack nhét vào tay tiểu đệ rồi cũng chọn lấy cho lấy cho mình một phần, vừa hí hửng vừa lo sợ bị phát hiện.

- Quản lý của anh mà biết anh ăn hết đống này chắc chắn sẽ vặt xương anh ra.

- Nghiêm trọng đến vậy cơ à? 

Lưu Vũ nghe giọng điệu ai oán này có hơi bất ngờ. Cậu tưởng rằng quy tắc của giới idol đã khắt khe, không ngờ diễn viên như Cố Hoài cũng cực khổ chẳng kém. Ngẫm lại không khổ cũng khó. Hiện giờ thị hiếu đều ưng kiểu hình dáng thanh mảnh gầy guộc hoặc là vạm vỡ cao lớn hẳn như Thiệu Đình Xán cơ. Cố Hoài người dong dỏng cao nhưng đối với diện mạo lại có hơi phóng khoáng tùy tiện. Lúc gầy lúc béo chẳng bao giờ ổn định cả.

Cố Hoài như tìm được chỗ trút bầu tâm sự, cứ thế thành thật đem hết lời trong lòng ra, uể oải nói.

- Ừ, ghi hình chương trình này xong thì cũng sẽ vào đoàn phim mới. Chị ấy cứ không ngừng lải nhải kêu anh phải giảm cân. Em nói, có da có thịt không phải dễ nhìn hơn à?.......Vậy còn em? 

- Em?.....- Lưu Vũ bật cười, trong lòng nhẹ bẫng tùy tiện đáp- ....Mọi người đều hận không thể nuôi em thành heo nhốt chuồng. Bảo mẫu nhà em trước giờ đều không cản em ăn uống. Cho dù nửa đêm có đòi ăn bánh ngọt y cũng đồng ý để em ăn. Chỉ có em cứng đầu muốn giảm thôi.

Câu này nói ra chọc cho Cố Hoài ghen tỵ đến nỗi tròng mắt như muốn nổ. Nỗi đau của y lớn như thế, muốn ăn cái gì cũng chỉ lén lút như ăn vụng, lắm khi ăn xong còn hối hận sợ tăng cân sẽ bị người ngoài phát hiện. Tên nhóc này thì hay rồi, chỉ giỏi chọc vào nỗi đau của y. Tuy rằng Lưu Vũ bây giờ lên cân không ít nhưng cậu ấy cũng chỉ hơn 50 cân, hình thể vừa vặn, mặt có thêm tý thịt cũng khiến cho người ta yêu thích. Còn Cố Hoài béo thêm tý tế bào nữa thì khác gì khúc bánh gói lá đâu.

Lưu Vũ được một phen hả hê tận đáy lòng nhưng sau cùng vẫn là thấy hơi áy náy, giả vờ nũng nịu chọc người lớn mấy câu tếu táo để Cố Hoài nguôi giận. Hai người lại thân thân ái ái quay về hòa hảo với nhau.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ