Chuyện Tống chủ biên gặp mặt Tô Kiệt cuối cùng cũng đến tai của Hà Phúc Ninh. Phúc Ninh nghe xong việc Tống Hạ muốn thay nghệ sĩ mà chẳng nói cho mình tiếng nào thì không chỉ tức giận sôi máu mà còn trực tiếp loại Tống chủ biên ra khỏi dự án thời trang hạ thu rồi báo cáo lại cho tổng bộ. Để giải quyết mớ bòng bong của cô ả, Hà quản lý chẳng còn cách nào khác đành phải đích thân ra mặt liên hệ với Tô Kiệt xin lỗi, đồng thời đưa ra đãi ngộ cao hơn để giữ người lại.
Đối với Hà Phúc Ninh, RY cùng HJ phân tranh mới là điều quan trọng nhất. Nay biết tin Lưu Vũ đã được HJ mời lên chính bản mà Tống Hạ lại dám đưa cậu ấy xuống phụ bản chỉ vì giá catxe Long tổng đưa ra rẻ hơn khiến cho Hà quản lý kinh ngạc đến mức ở giữa văn phòng giáng cho Tống chủ biên một cái tát trời giáng rồi cay nghiệt mắng một câu :" Tiện nhân!"
Tống Hạ bàng hoàng, giữa thanh thiên bạch nhật bị sỉ nhục đến không ngẩng đầu lên nổi, oán trách trong lòng không tiện nói ra liền trực tiếp trút lên bên thứ ba. Thỏa thuận với Tịnh Quan cứ vô thanh vô luận chấm dứt, một cái phụ bản cũng chẳng chừa cho nữa.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Song Thanh cầm bản kế hoạch mà Hà Phúc Ninh gửi tới vui vẻ tới mức khóe miệng rạng rỡ nở nụ cười khoái chí, nhìn tới nhìn lui cũng không tin được đây là sự thật. Cô đi tới đi lui trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy mấy hồi khiến cho Tô Kiệt cũng phải ngước lên chú ý.
- Song Thanh, em xem lần thứ mấy rồi? Đó không phải giả đâu.
Song Thanh bấy giờ mới chịu ngồi xuống an tĩnh, ánh mắt đá sang sắc sảo đáp trả.
- Em đương nhiên biết không phải giả. Chỉ là mọi chuyện thành công quá mức thuận lợi. Sau chuyện này Tịnh Quan đến phụ bản cũng không giữ lại được. Mà Hà Phúc Ninh còn cho chúng ta nhiều thể diện như vậy. Xem ra cô ấy đối với Tống chủ biên có nhiều thành kiến hơn chúng ta tưởng.
Song Thanh vì đại sự cáo thành mà vui mừng hồi lâu rồi chuyển bản kế hoạch cho Lưu Vũ đang ngồi luyện chữ bên cạnh Lưu Phong xem. Lưu Vũ thuận thế buông bút xuống rồi nhận lấy tờ giấy. Ngược lại với cô nương, Tiểu Vũ từ khi nghe được tin tốt kia đều chẳng lộ ra tý biểu cảm nào, dường như trong lòng lại nảy lên nhiều suy nghĩ rối bời. Cậu đọc xong cũng không tỏ ra hoan hỉ mà đưa mắt sang nhìn biểu ca của mình đang tự đắc nhếch mày nhìn mình. Anh ấy chắc chắn là đang chờ đợi sự hâm mộ cùng sùng bái đến từ cậu nhưng Lưu Vũ đương nhiên sẽ chẳng để anh ấy được như ý nguyện. Cậu dấn thân vào nơi này đã quen chịu cực khổ, quen nhìn trước ngó sau thận trọng từng bước đi. Nếu đem so với thiếu nữ khuê các chắc hẳn còn quy củ hơn gấp vạn lần. Nay ngồi không cũng có thể hưởng lợi thì làm sao khiến cậu an tâm ngồi yên cơ chứ.Thiếu niên nhẹ nhàng buông tờ giấy trên tay xuống, thở dài thấp giọng khiển trách.
- Anh tự mình đắc ý cái gì? Người với người trên thế gian này đều luôn không ngừng soi mói xem ai sẽ trả giá nhiều hơn ai. Tịnh Quan không thành công, Long tổng chắc chắn sẽ vui không nổi. Hôm nay bọn họ ngã ngựa, ai biết được sau này có ngoan cố leo lên đuổi cùng giết tận chúng ta không cơ chứ. Long tổng cái khác khó nói nhưng lòng dạ bà ta nhỏ nhen đâu phải ai cũng lạ. Hôm nay anh xử được bà ta, sau này vĩnh viễn cũng có thể vinh quang như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...