Lưu Vũ mở mắt, bên ngoài trời đã hửng sáng.
Trời trong xanh tươi mát, tiếng chim ríu rít hót bên bệ cửa sổ, xuân sắp qua rồi.
Cậu nhìn quanh quanh tư phòng, bên dưới cạnh giường có một cái thau đựng khăn ướt. Hẳn là đêm qua Tô Kiệt sợ cậu khóc sưng mắt nên cả đêm đã áp khăn lạnh cho tiêu bớt đi. Lưu Vũ đưa tay lên sờ khóe mi của mình, không còn cảm giác díu mắt khó chịu, bọng mắt nhẹ bẫng. Thiếu niên thở dài bần thần cả người, lặng lẽ rời khỏi giường đi tới kéo rèm cửa sổ ra.
Nắng sớm nhè nhẹ, mây trôi lảng bảng. Tầm này thành phố chưa vào tầm cao điểm, dưới tiểu khu cũng thưa thướt người vận động buổi sáng. Lưu Vũ không nhớ nổi lần cuối cùng mình đón bình minh là khi nào nữa. Thứ ánh sáng vàng trong hạ nơi gò má trắng trẻo khẽ mơn trớn như muốn nhiệt tình chào hỏi để rồi rất nhanh thôi sẽ đi tới trạng thái chín muồi chói lóa. Lưu Vũ khẽ nheo mày phóng mắt ra phía xa, cả thành phố chìm trong sương sớm chưa tan, mờ mịt một mảng trắng đục. Không hiểu sao cậu cảm thấy lòng mình bức bối lạ lùng, đại não như có một tảng đá ép dây thần kinh cậu lại muốn căng đứt.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc nhỉ? Lưu Vũ mơ hồ nghĩ như thế.
Cậu rủ mắt trấn tĩnh tinh thần rồi sửa soạn lại cho bản thân, hy vọng tắm rửa xong có thể khiến cho đầu óc thanh tỉnh. Đầu hạ sớm sang không còn lạnh nhưng hơi đêm chưa tan, Lưu Vũ cứ thế xối nước lạnh xuống đỉnh đầu hòng đổi lấy tinh thần phấn chấn cho ngày mới. Thiếu niên bước ra khỏi phòng tắm thì nắng bên ngoài cũng tăng nhiệt độ lên, thành phố bắt đầu đi vào quỹ đạo sống nhộn nhịp thường ngày. Lưu Vũ nhìn cửa phòng biểu ca vẫn đóng chặt im ỉm, có lẽ người vì một màn lộn xộn tối qua nên nghỉ ngơi chưa đủ. Cậu tiến về phía căn bếp gọn gàng bất động, quyết định hôm nay tự mình sẽ nấu bữa sáng.
Lưu Vũ lấy sữa trong tủ lạnh ra để hâm nóng, bắc chảo bật bếp chiên hai cái trứng đơn giản. Nguyên liệu trong tủ không đủ để làm một bữa thịnh soạn gì cho cam nên cậu chỉ đành tùy tiện áp chảo hai miếng bánh mì cho nóng rồi tùy tiện bày ra hai cái đĩa. Thành quả thật cũng không đến nỗi nào.
Nước trong ấm đang sôi. Lưu Vũ quẩn quanh tìm bột coffee múc vào ly sứ nhỏ, chậm rãi tra nước nóng vừa đủ hòa tan bột coffee thơm lừng ngào ngạt rồi cẩn thận đậy nắp ly lại ủ hơi ấm cho bớt chóng nguội. Việc đã làm xong thì Tô Kiệt cũng tỉnh dậy bước ra ngoài. Hai người chậm rãi cùng nhau ăn bữa sáng. Những ngày yên ả thế này hiếm lắm bởi vì rất lâu rồi Lưu Vũ không có dậy sớm đến vậy. Mỗi lần tỉnh giấc thì Tô Kiệt đều đã ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Tô tiên sinh chậm rãi uống coffee vừa thơ thẩn lướt điện thoại xem tin tức, không hề phát giác ở phía đối diện có người đang ưu tư nhìn mình. Ly sữa đối diện ly coffee của tiên sinh đã nguội ngắt, còn chưa vơi đi được một nửa. Bữa sáng tự mình chuẩn bị cũng chẳng được mấy miếng, hiển nhiên là do không có khẩu vị, cũng không có tinh thần.
Lưu Vũ nhìn Tô tiên sinh nhiều hơn một chút liền phát hiện khóe mắt của người có vết hằn của năm tháng, bọng mắt cũng ủ rũ thiếu sức sống, đột nhiên trái tim cậu thắt lại nhức nhối. Hai năm rồi, cậu không nhận ra được vẻ tiều tụy của người ấy. Từ khi trở về nhà tới nay cũng chưa từng một lần tỉnh táo quan tâm biểu ca, vẫn là y chật vật chăm sóc cậu, lo lắng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictionRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...