16. Phương Nhất Văn

324 60 16
                                    

Mùa đông năm ấy là mùa đông khắc nghiệt nhất mà Lưu Vũ từng trải qua. Không biết là do thời tiết Bắc Kinh đã âm u hơn hay do sức đề kháng của cậu kém đi mà Lưu Vũ không cảm thấy dễ chịu lắm với cái lạnh đang rất đắc ý hoành hành trong không khí lúc bấy giờ. So với đợt suy nhược cơ thể của tháng trước thì tình hình sức khỏe của Lưu Vũ đã khá hơn. Không còn bài trừ việc ăn uống, mỗi ngày đều uống vitamin bổ sung vài dưỡng chất cho cơ thể. Chỉ có chất lượng giấc ngủ vẫn kém như vậy nên cậu không còn cách nào khác phải dùng tới thuốc an thần để ép chính mình nghỉ ngơi.

Cho dù đợt trị liệu có chút miễn cưỡng nhưng nó đủ để khiến cho Lưu Vũ duy trì công việc một cách bình thường.

Ngày hôm nay Lưu Vũ có lịch trình tham gia một gameshow. Trạng thái tích cực của cậu khiến cho bên sản xuất hài lòng hơn rất nhiều, dự là phản hồi của khán giả cũng sẽ không gay gắt như đợt trước nữa. Các tiền bối đều tới động viên cậu vài câu, khả năng là họ nhìn ra cậu có hơi khó khăn mà thôi chứ cũng không hoàn toàn nhìn thấu được sự việc. Lưu Vũ đối với sự quan tâm qua lại mang tính xã giao này cũng chỉ nở nụ cười tiếp đón từng người một cho qua chuyện. Cậu không thích bị nhìn thấu tâm tư, cũng không quá thoải mái với những lời quan tâm nửa vời.

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng chờ để trở về sau khi đã kết thúc công việc thì bỗng nhiên một bóng người bất thình lình phi đến trước mặt cậu khiến cho cậu mất khống chế mà bày ra biểu cảm thất kinh thất thố. Người kia thấy mình đã dọa được Lưu Vũ rồi thì nhoẻn miệng cười.

- Lưu Vũ, gặp mặt rồi.

Lưu Vũ sẽ không thắc mắc tại sao người này biết cậu, cậu sẽ chỉ hoài nghi vì cái gì mà người kia đối với mình lại tự nhiên như thể họ chính là bạn bè lâu năm vậy.

Người vừa tới tên là Phương Nhất Văn, cũng là một tiểu nghệ sĩ có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Lưu Vũ nhớ rằng trong lúc ghi hình mình có tương tác với cậu ấy mấy lần nhưng cũng chưa đến nỗi thân thiết để cậu ta nhìn cậu mỉm cười một cách rạng rỡ như vậy đâu. Lưu Vũ không còn cách nào khác, lại phải nở nụ cười xã giao quen thuộc ra để ứng phó với người kia.

- Cậu là Phương....

- Phương Nhất Văn!

Cậu ấy đúng là rất nhiệt tình giao tiếp với Lưu Vũ. Lưu Vũ gật gật đầu cười rồi theo như cách làm quen giữa những người xa lạ bình thường mà hỏi

- À....Đúng....Phương Nhất Văn. Cậu tới tìm tôi có chuyện gì không?

- Tôi muốn kết bạn với cậu.

Gương mặt họ Phương trả lời cậu tỉnh bơ, rất tự nhiên rất nhiệt tình rất chào đón, bày tỏ nguyện vọng cũng rất thẳng thắn đi luôn vào vấn đề khiến cho Lưu Vũ có hơi ngợp mà ngạc nhiên.

- Kết bạn??? Chúng ta mới gặp mặt được bao lâu chứ?

-Tôi biết tên cậu, cậu biết tên tôi, đó chính là quen biết rồi. Tôi thấy cậu rất tốt nên muốn kết bạn với cậu. Cậu không nguyện ý sao?

Phương Nhất Văn này đúng là biết cách nói chuyện, nói cho nụ cười của Lưu Vũ cứng lại luôn. Cậu chăm chú nhìn cái người họ Phương này một chút, lại phát hiện nụ cười của y đối với cậu thật sự rất hồn nhiên, dường như việc y chạy đến trước mặt cậu cũng như thế. Đơn thuần thích cậu, đơn thuần muốn cùng cậu kết giao. Phương Nhất Văn sở hữu một dung mạo rất thanh tú vương vài nét trẻ con, cảm giác thiếu niên trên người này khiến cậu thoáng chốc hồi tưởng tới Lưu Phong ngày ấy.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ