51.Người có lỗi đương nhiên phải chuộc lỗi.

449 70 23
                                    


Sau ngày gặp mặt ở văn phòng BiuBiu, Lưu Chương đã thường xuyên tìm Lưu Vũ nói chuyện hơn, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết không kém so với Lưu Phong và Tô Kiệt. Lưu Vũ cũng đang dần dần trở về với công việc. Những vũ đạo mà cậu đã luyện tập suốt nửa năm qua đều được sắp xếp quay chụp để lần lượt đăng lên mạng, gom thành một series phòng tập khiến cho khán giả không khỏi mong chờ và kỳ vọng. Chương trình đã quay hồi tháng năm cũng đã tuyên truyền chuẩn bị lên sóng, tạp chí HJ  chính thức lên kệ, cái tên Lưu Vũ thoáng chốc đã nhận được sự chú ý trở lại từ dư luận

Xuân qua hạ tới, cây cỏ sinh sôi.

Nhân dịp một buổi nhàn rỗi không có công việc, Lưu Vũ nổi hứng hẹn Lưu Chương ra phố cổ chơi. Bình thường đám trẻ thanh niên bọn họ hẹn nhau đi chơi nếu không phải thẳng tiến trung tâm mua sắm thì cũng là tới các bar, club tiệc tùng nhảy múa. Trường hợp một thì Lưu Vũ không thấy hứng thú, trường hợp hai.....vẫn là đừng nên thì hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Vũ lựa chọn tới những ngõ nhỏ trong phố cổ. Ở đó có nhiều thứ để tìm tòi khám phá, thú vị hơn chốn phố xá nhộn nhịp hoa lệ nhiều.

Họ tới Hồ Đồng- khu phố cổ bao quanh Tử Cấm Thành, nơi này phát triển dọc theo phía Bắc, phía Đông, phía Nam và phía Tây của tòa thành làm trung tâm.Gọi là Hồ Đồng do cấu trúc Tứ hợp viện quay mặt vào khu điền sảnh, các tứ hợp viện cứ theo cấu trúc ấy xây liền nhau tạo thành thành dãy những con đường hẹp, hẻm nhỏ độc đáo. Đặc trưng nhất cho lối kiến trúc Tứ hợp viện Bắc Kinh chính là những mái nhà màu xám hoặc xanh. Lớp lớp những mái nhà lợp ngói san sát nhau chỉ chừa lại những lối nhỏ ngoằn nghèo làm đường, có khi chỉ đủ cho một người lách qua. 

Hai người tới khi mặt trời đã leo lên đỉnh đầu, nắng chiếu thẳng xuống chói chang và nóng bức. Họ đi dọc từng lối nhỏ, ghé qua khu thương mại phía nam Tháp Trống với các cửa hàng bán các mặt hàng văn hoá như đồ cổ, trang phục bộ lạc, hàng thủ công địa phương và đồ gốm. Lưu Chương luôn giữ trong mình hình ảnh một Lưu Vũ hoạt bát tinh nghịch và trước mặt anh bây giờ em ấy vẫn còn dáng vẻ ấy.  Em dắt anh đi qua tầng tầng lớp lớp những bức tường cũ kỹ, kéo nhau vào một cửa hàng vô tình nào đó bên tường. Thiếu niên thích thú ngắm nhìn từng bộ ấm chén pha trà, những chiếc bát sứ hoa văn độc đáo cổ điển hay những phục trang của người Bắc Kinh xưa được cất trong tủ kính mà phải tinh mắt lắm mới để ý đến được. Sau đó đi tới phố nhà máy màu men  với kho tàng của các bức tranh, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức thời Mao, đồ sưu tầm kỳ quái, sách cũ và bất cứ thứ gì liên quan đến thư pháp. Hai người ở trong một cửa hàng nhỏ sưu tầm thư họa, thì thầm to nhỏ về những bức họa được bày biện ở đây. Lưu Vũ đang luyện chữ, Lưu Chương cũng có một chút hiểu biết về thư pháp, hai người nói chuyện với nhau ăn ý lạ thường.

Thi thoảng Lưu Vũ nhắm trúng một bức tường vừa ý hoặc một tán cây trông có vẻ hợp cảnh thì sẽ lôi kéo Lưu Chương tới chụp. Nắng chếch bóng in lên gương mặt chàng trai trẻ làm rộ lên dương quang như quay lại những năm tháng thanh xuân. Lưu Chương vô tình trở thành người mẫu bị lôi ra thử nghiệm, bất đắc dĩ nhưng chẳng than vãn câu nào. Lâu lắm rồi anh mới thấy Lưu Vũ cao hứng đến như thế.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ