30. Em không thích bóng tối.

499 68 23
                                    

Cách vài ngày để sang năm mới, tuyết dần ngừng rơi.

Từ sau khi Lưu Vũ trở về vẫn chưa bắt đầu vào công việc mới. Chuyện cậu rời WJ tuy chưa tới thời điểm tuyên cáo chính thức nhưng nội bộ trong giới truyền tai nhau, e là mọi người cũng biết được kha khá rồi. Tô Kiệt xét đến tình trạng cơ thể của em trai chưa ổn nên cũng chưa dám bàn chuyện công việc làm gì cho sớm. Ngày nào cũng chỉ lo tẩm bổ cho sức khỏe của đứa nhỏ ấy, lại còn canh cánh về cái tâm bệnh bị giấu nhẹm kia, Tô Kiệt quả thực một chút yên lòng cũng chẳng có.

Tối ấy, Tô tiên sinh về đến nhà thì trời cũng muộn rồi. Anh theo thói quen kiểm tra phòng bếp một chút. Thức ăn trong tủ lạnh không vơi đi mấy. Nồi canh hầm cả buổi chiều cũng gần như còn nguyên. Đủ biết rằng hôm nay Lưu Vũ ăn không có nhiều.

Anh bước đến trước cửa phòng Lưu Vũ, kín đáo hé cửa trộm nhìn vào. Chỉ thấy thiếu niên ấy đang ngồi bệt trên mặt thảm, dường như là đang xem xét vật gì đó. Tô Kiệt bước vào tiến đến bên cạnh, Lưu Vũ nghe được tiếng động cũng chẳng hề ngước lên, chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Đồ đạc trong thùng kia là Song Thanh đem từ ký túc xá về, trong đó đều là tranh ảnh hỗn tạp của những ngày cậu còn tại nhóm. Lưu Vũ cầm từng tấm một trầm ngâm ngắm nhìn, không biết là nhớ nhung hay hồi tưởng điều gì mà lại chăm chú đến thế. Tô Kiệt cầm lấy những vật ấy lên cũng xem qua rồi thờ ơ hỏi.

- Em là đang nhớ chuyện cũ sao?

Lưu Vũ chỉ lắc đầu, môi châu hơi dẩu lên nom có hơi giống kẻ ngốc. Cậu đem những tấm ảnh kia gom lại rồi đưa cho Tô Kiệt, đoạn thở dài nhờ cậy.

- Kiệt ca.....giúp em tiêu hủy chúng nhé.

Một xấp ảnh không lớn không nhỏ, cũng biểu trưng cho những năm tháng đã qua, những người đã từng quen biết. Cho dù những người trong đống ảnh đó có là ai, cậu đều không muốn nhắc tới nữa, thật sự không muốn nhắc thêm một câu nào nữa. Để nó như cánh bồ công anh trước gió, bay đi đâu thì tùy vậy.

Tô Kiệt thấy đệ đệ quyết tuyệt như thế mà tâm sự trong lòng một chút cũng chẳng buồn nói ra, chỉ đành đón lấy đáp ứng. Hai người trở về sống cùng nhau mấy ngày, một chút xa lạ cũng không có, tưởng như Lưu Vũ thời gian qua chỉ tạm vắng mặt vài ngày rồi lại về vậy. Tô kiệt ở bên ngoài lo chuyện công ty, Lưu Vũ vẫn luôn ở trong nhà tự thu xếp lại cuộc sống của mình. Nếp sinh hoạt đi vào quỹ đạo hòa hợp và bình lặng lạ kỳ nhưng chẳng ai phát giác ra những thay đổi đang ngầm chuyển mình trong lòng mỗi người.

Tô Kiệt lo chuyện cá nhân của mình xong xuôi, ngước mắt lên thấy nửa đêm đã điểm mà phòng Lưu Vũ còn chong đèn sáng trưng, đến nỗi Mocha cũng đành lui ra ổ của mình ở bên ngoài mà nằm. Anh định ghé qua nhắc nhở em ấy nghỉ ngơi sớm. Dù biết bây giờ tình trạng của Lưu Vũ có vấn đề về mất ngủ nhưng tạo thói quen cũng sẽ góp được phần nào hồi phục chứng này. Nhưng mới ghé mắt vào trong thì đã thấy Lưu Vũ quay lưng lại với cửa, yên tĩnh nằm trên giường, có vẻ như cũng đã nghỉ ngơi rồi.

" Không biết có phải ngủ quên hay không, đến đèn cũng quên không tắt"

Tô Kiệt mím môi nghĩ thế rồi hướng công tắc mà tắt điện. Rèm cửa trong phòng đóng im ỉm, đèn tắt rồi liền đem căn phòng chìm vào bóng tối. Tô Kiệt toan quay gót rời đi. Bỗng nhiên người đang nằm trên giường bật dậy, dường như bị hoảng loạn, lại sợ hãi cái gì. Lưu Vũ gào lên thảm thiết.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ