Lần đó, Lưu Chương nói với Lưu Vũ có khả năng sẽ chuyển đi. Chẳng thể ngờ một tuần sau câu nói ấy đã thành sự thật.
Khi Lưu Vũ trở về ký túc xá thì tầng một đang có người dọn dẹp từ trong phòng AK đi ra. Quản lý của Lưu Chương nhìn thấy Lưu Vũ xuất hiện thì lại gần thông báo tin tức cho cậu. Lưu Chương sẽ chuyển ra ngoài sống, không về ký túc xá nữa.
Lưu Vũ thoáng bất ngờ. Sau đó thì cười nhạt, nhỏ giọng cảm thán.
- Nhanh như vậy đã chuyển đi rồi sao?
- Cũng không tính là nhanh đâu. Nếu nói nhanh thì Riki và Châu Kha Vũ không phải còn nhanh hơn sao?
Lưu Vũ chỉ mỉm cười mà lắc đầu. Điều cậu nói là ý khác.
Cậu không ngờ lần anh ấy nói với cậu có khả năng sẽ đi vậy mà một tuần sau đã thực sự thành sự thật luôn rồi. Không kịp cáo từ, không kịp cùng nhau sống một ngày cuối cùng trong căn nhà này.
- Tháng tám đã đến, cách ngày rã đoàn cũng chỉ còn vài tháng mà thôi. Lưu Chương về sau cùng với Đằng Tấn hợp tác, với WJ cũng không còn phụ thuộc như trước nữa.
- Căn nhà này cũng không còn mấy người ở, cô quạnh đi nhiều rồi.
Hai người dứng với nhau nói chuyện qua loa vài câu. Lưu Vũ cũng không kiềm được mà buông lời cảm thán cho khung cảnh hiu quạnh trong tương lai sắp tới.
- Lưu Vũ, cậu trở về nhà cũng không phải là chuyện xấu.
- Nhưng còn Tiểu Cửu ở đây.
Lưu Vũ nhẹ nhàng đáp lại. Trong lòng cậu tuy rằng chỉ còn tàn lửa âm ỉ nhưng chỉ cần chưa lụi hẳn thì Lưu Vũ vẫn cố chấp bám lấy nó đến cùng. Quản lý hiểu được tâm tư của chàng trai này, không kiềm được mà tự thương cho cậu một lòng bảo toàn tình nghĩa, nhưng cũng chỉ có mình cậu nỗ lực làm điều ấy mà thôi.
Nhân viên chuyển nhà bê từng thùng đồ ra ngoài, quản lý cũng xách vali từ trong phòng ra chào Lưu Vũ một cái rồi rời đi.
Chưa đầy nửa tiếng sau, căn nhà lại rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lưu Vũ chậm rãi bước vào phòng của Lưu Chương, bây giờ thì nó hoàn toàn trống rỗng, giống như phòng của Riki vậy. Ngoại trừ nội thất cơ bản thì đồ đạc cá nhân đều đã được mang đi hết. Lưu Chương không phải kiểu người thích bày biện nên trong phòng cũng không để lại một tấm ảnh nào. Sạch sẽ và trống rỗng.
Lưu Vũ nhìn xung quanh rồi thở ra một hơi nặng nhọc. Trước đây khi nơi này còn đông người ở, khi cậu cũng với những người bên nhà B chưa trở mặt thì nơi này rất đáng gọi là nhà. Hiện tại thì không còn tư cách gọi như thế nữa. Tâm trạng của cậu hiện tại đã bây giờ rơi vào trạng thái mơ hồ chênh vênh. Cậu không dám nghĩ đến nếu có ngày Lưu Chương cũng sẽ giống như Châu Kha Vũ, rơi khỏi nơi này rồi cũng sẽ lạnh nhạt với cậu....
Những người còn ở lại ký túc xá ngày ngoại trừ cậu thì chỉ còn lại Santa và Tiểu Cửu.
Santa ấy à.....bỏ đi, anh ấy thân với Mika và Châu Kha Vũ nhất.
Chỉ còn lại Tiểu Cửu mà thôi.
Lưu Vũ mở điện thoại ra muốn nhắn tin cho Tiểu Cửu nhưng nhìn lịch sử đoạn chat khiến cậu thoáng ngỡ ngàng. Lần nói chuyện gần nhất của bọn họ là 2 tuần trước. Nội dung tin nhắn là nhờ cậu nhận hàng mà y đặt về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanfictieRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...