Ngoại truyện.

406 59 23
                                    

Âm hưởng của bài này hợp hoàn cảnh lắm luôn....nghe hơi ma mị ấy

-----------------------------------------

Một tháng sau khi INTO1 rã đoàn.

Rã đoàn là một chuyện dễ đoán kể từ sự kiện Lưu Vũ ngất xỉu ở hành lang phải nhập viện. Cho dù WJ đã cố gắng nén chuyện lại nhất có thể nhưng vẫn có thông tin lẻ tẻ bị nhân viên lộ ra bên ngoài gây ra rất nhiều bàn tán xôn xao trong dư luận. Điều khó xử là nhóm nhạc của CCTV vô tình bị cuốn theo vụ này cũng thu hút sự chú ý của công chúng, mà đài trung ương dường như còn muốn mượn chuyện đó để hạ đài WJ nên không ra mặt ém thông tin xuống, cố tình phơi bày những mặt xấu của công ty giải trí này ra khiến cho Long tổng một phen chật vật.

Bóc lột nghệ sĩ, coi thường sức khỏe con người, lừa gạt khán giả.....còn gì nữa? E là không tiện kể ra nhiều.

Sự việc ồn ào của nhóm trưởng khiến cho những thành viên còn lại không khỏi bị liên lụy. Và từ đây, rất nhiều thông tin không biết từ đâu lan truyền nhau rằng nhóm trưởng nhóm INTO1 bị các thành viên khác cô lập. Họ nhận ra Lưu Vũ không còn đi cùng anh em trong nhóm như trước. Trong các hoạt động nhóm còn luôn đi một mình ở cuối cùng, không có ai để mắt tới. Các blogger nỗ lực lên một đống bài phân tích đánh giá kèm theo một loạt các tài khoản tự xưng là nhân viên hậu đài đăng bài kể lại những chuyện họ thấy trong các chương trình có nhóm INTO1 tham gia. Hầu hết các câu chuyện trong đó Lưu Vũ đều đóng vai chú cừu nhỏ đơn độc, đôi khi còn có cả ảnh chụp trộm đính kèm để tăng thêm tính chân thực nhằm kéo lượt thảo luận lên cao hơn.

Không biết là thật hay giả nhưng WJ đã có một tuần khủng hoảng để lao đầu đi xử lý tất cả những rắc rối đó.

Một người ngã đài, cả đoàn cầm dây phía sau cũng theo đó mà bị lôi ra ánh sáng.

Tất cả thành viên trở về vị trí ban đầu của mình, hai căn ký túc xá trở thành hai căn nhà bỏ trống.

--------------------------------

Cao Khanh Trần không nhớ bản thân ngủ thiếp đi từ khi nào, thậm chí cậu cũng không thể nhận thức được mình đang tỉnh hay mê. Cậu cảm nhận dường như mình đang nằm giữa một khoảng không trung vô tận không có điểm tựa, mở mắt ra chỉ nhìn thấy xung quanh một mảng tối đen kỳ ảo. Không có gì để sờ nắm, cũng không phải quang cảnh ở một thế giới hiện thực bình thường.

"Mình đang ở đâu?"

Cao Khanh Trần cố gắng dựng người dậy, đôi chân cậu chạm phải một nền đất lênh láng nước. Mặt nước trong vắt nhưng không trơn trượt. Cậu thơ thẩn đứng đơ một chỗ ở đó, không biết đi đâu, không biết phải làm gì để thoát khỏi giấc mộng quá đỗi chân thật này. Tứ phía không có bức tường nào, cũng không có lối đi hay nguồn sáng. Thậm chí bản thân cũng mơ màng hoài nghi, tại sao cậu lại ở đây?

" Tiểu Cửu........nhìn thấy em không?"

Một thanh âm lanh lảnh nhẹ nhàng vang lên bên tai khiến thiếu niên giật thót mình, hoang mang nhìn quanh tứ phía để xác định xem nguồn gốc của chủ nhân giọng nói ấy. Âm thanh này cứ đều đặn vang lên khiến Tiểu Cửu rất nhanh liền có thể nhận ra sự quen thuộc trong giọng nói nầy. Cậu trấn tĩnh tinh thần của mình, hai tay nắm chặt, lấy hết can đảm thử cất tiếng.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ