Lưu Vũ có một bí mật. Đó là cậu cảm thấy không muốn uống thuốc nữa rồi.
Trong bốn ngày tới Vô Tích, có một lý do khiến cho Lưu Vũ có can đảm dừng thuốc là bởi vì khi ấy cậu cảm thấy bản thân ổn hơn nhiều rồi. Lưu Vũ cho rằng nếu trường hợp dừng thuốc khiến cho bệnh có xấu đi thì uống thuốc lại là được nhưng hiện thực chứng mình rằng mọi chuyện không được dễ dàng và đơn giản đến thế. Sau khi trở về Bắc Kinh, có Tô Kiệt ở bên cạnh giám sát, cậu cũng uống thuốc trở lại. Nhưng hiện giờ cậu không còn cảm giác thoải mái như ban đầu nữa.
Lưu Vũ cảm thấy tinh thần chán nản, dễ cáu giận, thậm chí còn nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều.
Bởi vì muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi nên kế hoạch quay lại công việc của Lưu Vũ đành phải hoãn lại. Lịch trình của cậu hiện giờ đều do Tô Kiệt xem xét rồi mới xác nhận. Thời gian có nhiều hơn, Lưu Vũ lại phải vắt óc nghĩ ra thêm việc để cho một ngày trôi qua không bị trống rỗng. Cậu học nấu ăn, chụp ảnh, đi dạo loanh quanh ở tiểu khu. Nhưng những hoạt động ấy tuy rằng giúp cậu không bị gò bó nữa vậy mà cậu vẫn luôn làm nó một mình, thoạt nhìn rất cô đơn.
Mọi người đều có công việc riêng, chỉ có cậu nhàn rỗi một cách thừa thãi.
Gần đây Tô tiên sinh để ý đến một hiện tượng, đó là Lưu Vũ bây giờ rất dễ tủi thân, thậm chí còn biết lườm anh luôn rồi.
Em ấy nhìn thấy anh trở về, vốn dĩ nên chào hỏi nhau một tiếng nhưng không hiểu vì sao Lưu Vũ lại thờ ơ một cách lạ lùng. Có khi Tô Kiệt nhìn thấy em ấy tắm xong chưa lau tóc, nước thậm chí còn nhỏ giọt rơi xuống cổ áo. Anh có lòng tốt đưa cho em cái khăn để lau, vậy mà Lưu Vũ tốt đẹp của anh lại ngoảnh mặt không thèm nhìn, thanh âm mang theo tủi hờn và nghẹn ngào nói.
- Em không cần!
Chiếc khăn trên tay người lớn đột nhiên trở nên thập phần khó xử. Giai đoạn tái phát bệnh có khả năng đã đến rồi. Em ấy chắc chắn đang cảm thấy khó chịu điều gì đó. Tô tiên sinh dằn lòng mình tự giải đáp tình huống như thế, sau đó cũng không trách mắng thái độ của thiếu niên vô lý đến độ nào. Anh vẫn để em làm việc của mình. Đọc sách, luyện chữ, xem TV, sao cũng được. Chiếc khăn không được nhận lấy, sự quan tâm của anh cũng bị ngó lơ. Tô Kiệt chỉ đành tự tay mình lau tóc cho đứa nhỏ. Anh ngồi sau lưng Lưu Vũ, nhẹ nhàng trùm khăn lên thấm khô mái tóc ướt, sau đó lại đi lấy máy sấy giúp người kia hong khô. Bàn tay to lớn lùa vào từng nếp tóc. Động tác cẩn thận mang theo ý tứ chăm sóc lại nuông chiều, kỳ thực sau đó đã khiến tâm trạng Lưu Vũ tốt hơn một chút, chỉ một chút mà thôi.
Tô Kiệt nghĩ, có lẽ mình nên nấu canh lại rồi. Canh táo đỏ nấu với kỳ tử và thảo mộc, canh cá thanh đạm thêm chút gừng tươi, canh gà hầm nhừ bỏ thêm nấm hương, mỗi sáng đều đặn liu riu trên bếp đun lửa nhỏ khiến cho căn nhà có thêm phong vị cuộc sống.
Lưu Vũ lại mất ngủ, lại chán ăn. Bác sĩ có nói đây đều là tác dụng phụ của thuốc khi bước vào giai đoạn giữa điều trị nên Tô Kiệt sẽ không hoảng hốt. Lưu Vũ không muốn ăn, anh ở bên cạnh kiên nhẫn dỗ em ấy ăn thêm được chút nào thì hay chút ấy. Bình thường nấu canh anh cũng cố ý thêm vào hạt sen, táo đỏ để giúp dễ ngủ. Cùng em ấy nói chuyện, để ý từng chút biểu cảm trên gương mặt mà đoán xem người khó chịu ở chỗ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...