Sau cái ngày Trương Gia Nguyên gặp Lưu Vũ thì Lý Đinh Tiêu nhận được điện thoại của Lưu Vũ gọi tới, cậu nói rằng buổi biểu diễn cuối năm mình sẽ cố gắng tham gia. Cậu bước ra khỏi phòng, tới phòng tập để chuẩn bị một mình, bàn công việc với tổ phục trang một mình hay thậm chí tới ngày tổng duyệt sân khấu Lưu Vũ vẫn chỉ luôn cùng quản lý đi thảo luận với bên tổ sản xuất. Cho dù có những buổi bắt buộc phải ghép đội hình với cả nhóm, Lưu Vũ một câu cũng không nói với mọi người xung quanh, trung thành trưng ra gương mặt cứng ngắc không có cảm xúc gì cả. Có ai bàn tán gì sau lưng cậu không, bản thân cậu cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Mỗi khi huấn luyện viên hô nghỉ. Lưu Vũ chỉ cần cúi người chào lão sư một cái rồi xách đồ của mình đi ra ngoài mặc kệ ánh mắt nhìn mình rất kỳ quái của mọi người trong phòng.
Nói cậu quái gở cũng được, dù sao bây giờ Lưu Vũ cũng có bình thường nữa đâu.
Lưu Vũ thay đổi 180 độ khiến cho ai nấy đều sửng sốt, có chút quan ngại mà không dám đến gần cậu. Cậu ấy trầm mặc đến mức cực đoan. Nếu như không phải biểu diễn cần phải hát thì chắc chắn Lưu Vũ sẽ không hé miệng ra. Lưu Chương muốn hỏi han tình trạng của cậu cũng bị một ánh nhìn lạnh lẽo làm cho nhụt chí. Ngoại trừ Lý Đinh Tiêu luôn đi bên cạnh thì không còn ai có can đảm tiếp xúc với Lưu Vũ nữa.
Lưu Vũ dấn bản thân vào cường độ luyện tập như ma trận. Lý Đinh Tiêu có lúc sẽ sửng sốt nhớ ra cái gì đó rồi hoang mang nghi hoặc....Lưu Vũ.....hình như em ấy chưa ăn gì đúng không?
Lý Đinh Tiêu nhìn con người đang tập luyện theo nhạc, trong lòng nổi lên một trận đau xót, Nếu như ở đây có cơn gió nào thổi qua thì khả năng nó cũng có thể cuốn theo Lưu Vũ bay lên trời. Cho dù tập luyện mệt đến đâu, Lưu Vũ vẫn luôn mặc một chiếc áo cao cổ hoặc tìm thứ gì đó che cổ mình lại. Lý Đinh Tiêu nhớ về cái ngày mình phát hiện ra cậu ấy đang tự bóp cổ mình trong phòng vệ sinh thì đột nhiên run rẩy sợ hãi. Cổ tay em ấy cũng luôn đeo băng đô dường như để che chắn điều gì.
Lưu Vũ nói rằng ở nhà dưỡng bệnh, rốt cuộc trong thời gian ấy đã xảy ra chuyện đúng không?
Ngày ghi hình chương trình nhạc hội cuối năm cuối cùng cũng diễn ra.
Lưu Vũ ngồi trước gương trang điểm. Mọi người xung quanh đều được stylist make up cho nhưng không ai dám đến gần Lưu Vũ. Nhìn cậu ấy suy nhược quá, ánh mắt hiền hòa khi trước nay tối sầm lại hiện rõ lên vẻ mệt mỏi, nhìn cành xa cách lạnh lùng. Lưu Vũ cũng không khiến ai nên vẫn luôn tự xoay xở một mình. Lý Đinh Tiêu thì cứ thấp thỏm không yên. Cậu cứ đi qua đi lại suốt, chạy tới chạy lui không biết đã làm cái gì, cuối cùng đến bên cạnh Lưu Vũ vừa mới thay đồ xong thì thầm khuyên nhủ.
- Hay em ăn chút gì nhé. Sắp lên sân khấu rồi, đừng để bụng đói.
- Em không đói. Không cần lo cho em.
- Nếu không muốn ăn gì, vậy uống chút ngũ cốc đi. Nhanh lắm.....em không thể cứ uống thuốc....
Cứ nói mãi nói mãi, cuối cùng cũng chỉ lừa được Lưu Vũ uống được vài ngụm sữa, Lý Đinh Tiêu thật cũng chẳng dễ dàng gì. Thời gian này anh là người áp lực nhất, vừa phải che giấu khỏi tai mắt của WJ, vừa phải biện hộ với trợ lý BiuBiu là Song Thanh vẫn luôn lén lút dò thám, vừa phải lo lắng Lưu Vũ có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Anh cũng mệt mỏi nhưng cũng không thể làm gì hết, coi như trả món nợ mà bản thân đã nợ Lưu Vũ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...