Lưu Vũ tự ngẫm lại những chuyện gần đây mà không khỏi phiền lòng. Tình hình xung quanh mình thế nào, Lưu Vũ nắm rõ nhất. Cậu cảm thấy không thể cứ tiếp tục như thế này được nữa. Mỗi ngày đối diện với sự lạnh nhạt của mọi người thật sự khiến cậu nghẹn không thở nổi. Trước mặt mọi người duy trì trạng thái hòa hợp nhưng ở phía sau đến một nụ cười cũng không dám hé. Lưu Vũ không muốn giữa những người thân thiết với cậu có khoảng cách càng ngày càng xa, không muốn đánh mất đi những người mà cậu trân trọng.
Cậu lựa thời điểm tòa nhà B chỉ còn Bá Viễn bèn tới tìm anh nói chuyện. Cậu nghĩ Bá Viễn có thể giúp cậu. Bá Viễn ở cùng nhà với hai người kia lại là người lớn tuổi nhất. Lời nói của anh ấy nhất định sẽ có trọng lượng, có thể giúp cậu giải hóa tình trạng này.
- Viễn ca.....em muốn nói chuyện với anh.
Khi mở cửa ra nhìn thấy Lưu Vũ, thực sự Bá Viễn có chút không ngờ tới nhưng vẫn cứ như bình thường mở rộng cửa.
- Được, vào đi.
Bá Viễn niềm nở mời cậu vào trong, rót một ly nước đặt trước mặt rồi ngồi chờ Lưu Vũ nói chuyện. Lưu Vũ cúi đầu do dự một lúc cuối cùng lấy hết dũng khí bày tỏ suy nghĩ của mình.
- Bá Viễn ca.......chính là......em có cảm giác em với mọi người hiện tại không được hòa hợp lắm......Em không muốn tình hình tiếp tục như hiện tại....
Lưu Vũ rất khẩn trương, cậu cho rằng có lẽ Bá Viễn cũng có thể nhận ra tình hình của mọi người gần đây nhưng trái với suy nghĩ của cậu rằng anh ấy có thể cùng cậu giải mối muộn phiền này thì Bá Viễn lại khẽ nhếch mày tỏ ý đã biết rồi quay mặt đi tiếp tục công việc trên máy tính còn dang dở, ngữ khí đáp lại có phần bình thản.
- Em với mọi người không hòa hợp? Chỗ nào?
- Từ sau chuyện của Trương Gia Nguyên.....và cả Lâm Mặc nữa......
Ngón tay trên bàn phím không hề dừng lại. Hành động này khiến cho Lưu Vũ cảm thấy lúng túng và hụt hẫng. Hóa ra Bá Viễn không để ý được nhiều điều đến thế. Anh ấy không chỉ không chú ý câu chuyện của cậu mà thậm chí còn nói đỡ cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.
- Lưu Vũ.......hai đứa nó nhỏ tuổi hơn em, không hiểu chuyện. Chỉ là tạm thời chưa thể nguôi ngoai thôi. Không phải còn AK và Tiểu Cửu sao? Em rất thân với hai người đó mà.
AK gần đây thường xuyên ở phòng thu âm với anh em tốt của anh ấy. Tiểu Cửu quay show triền miên. Cho dù hai người họ thân với cậu nhưng họ bận như vậy, cậu cũng không nỡ làm phiền. Mà lời nói của Bá Viễn càng khiến cậu kinh ngạc hơn. Dường như anh ấy đã coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà cậu đang cố nói đến. Lưu Vũ nhích người đến gần Bá Viễn, cố gắng dùng thái độ khẩn thiết biểu đạt tâm tư của mình với người lớn hơn.
- Nhưng mà.....em không muốn trong nhóm cứ mãi tồn tại xung đột.......Anh gần với hai người đó nhất, có thể nào giúp em nghĩ cách.......
- Nếu như em có thể làm ngơ mọi chuyện, không phải sẽ tốt hơn sao?
Bá Viễn cuối cùng cũng chịu ngừng tay để quay sang nhìn cậu. Nhưng lại khiến cho Lưu Vũ cực kỳ sửng sốt. Ánh mắt người kia nhìn cậu không còn giống như lúc xưa nữa. Ánh mắt ấy quá đỗi lạnh lẽo, trống rỗng và xa lạ. Dường như tức giận vì bị cậu làm phiền, dường như càng không quan tâm trong lòng cậu đang cánh cánh điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi đến cậu Romias Cookies !
FanficRomias Cookie - Bánh mặt trời . Tặng cậu bánh quy mặt trời ,tặng cậu những ấm áp nhỏ nhoi tớ gom góp được . Không có cp cố định. CẢNH BÁO OOC: Đây là fic chỉ tập trung vào Lưu Vũ, chỉ là giả tưởng của tác giả nên nếu bạn là fans của người khác có t...