42. Thiệu Đình Xán và Cố Hoài.

363 72 55
                                    

Bình luận tăng tương tác đi các bồ Cái fic này leo rank gian nan quá.

-------------------------------------

Căn phòng còn lại chừa cho Lưu Vũ ở là một căn phòng đơn nhỏ nằm ở cuối hành lang tầng ba. Cửa sổ là một ô vuông nhỏ đủ để thông khí, bình thường nếu mặt trời chưa lên chính ngọ thì hẳn nắng cũng chẳng lọt nổi. Lưu Vũ tuy không vừa lòng nhưng suy cho cùng vẫn là nhịn xuống để an ổn trải qua một đêm. Nhưng phòng này ban đêm tối tăm u  ám, Lưu Vũ ôm cái đèn ngủ nho nhỏ hình con mèo trong lòng, trằn trọc chẳng được yên giấc. Cậu chịu đựng được đến khi trời hơi ửng sáng thì ngay lập tức bật dậy lao ra ngoài.

Lúc ấy mới hơn bốn giờ mà thôi.

Bốn giờ sáng, sương còn chưa tan.

Lưu Vũ kiếm cái ghế nhỏ ngồi trước hiên nhà, tay cầm điện thoại kiểm tra một vòng tin tức gần đây rồi sau đó theo thường lệ vươn vai đi giãn cơ luyện công. Mấy ngày trước cậu phát hiện mình tăng cân có hơi quá đáng, tranh thủ mấy ngày cực khổ hiếm có này mà thu gọn hình thể vậy. Ở ngoại tỉnh không khí thoáng đãng trong lành, cây xanh phủ kín ngọn đồi trước mặt, Lưu Vũ dang tay hít một hơi thật sâu không khí trong lành vào lồng ngực, cảm thấy tinh thần khoan khoái hơn mấy phần. Nhờ Tô Kiệt trông nom, Lưu Vũ cũng không phụ thuộc vào thuốc an thần nữa nhưng cũng chưa dừng thuốc hẳn. Tịnh dưỡng lâu ngày thân thể tốt lên, cơn mất ngủ hôm qua thành ra không ảnh hưởng là mấy. 

Vốn dĩ cậu nghĩ mình đã ổn hẳn, đến hôm qua mới tỉnh ra rằng, chỉ là bởi vì thời gian qua đã được ủ trong vòng an toàn quá mức thoải mái mà thôi.

Nếu như lúc ban đầu cậu về An Huy thì có lẽ bệnh tình sẽ giảm nhanh hơn chút nhỉ!

Lúc Khang tiền bối bước ra sân thì vừa hay gặp cảnh thiếu niên đang chống nạnh đứng giữa sân ngẩng đầu nhìn trời. Khi ấy, bình minh đang lên. Nắng sớm vàng nhạt chiếu lên mi mắt chàng trai trẻ tuổi làm ánh lên cọng mi dài. Khang lão thoáng cười, thầm nghĩ đứa trẻ này đúng là rất có nhã hứng, dậy còn sớm hơn cả người già như ông.

Khang lão từ tốn ngồi xuống cái ghế nhỏ bên hiên, đánh tiếng làm phiền.

- Mặt trời đang lên.....con muốn ngắm bình minh thì đừng nên nhắm mắt mới phải.

Nói xong thì vang lên tràng cười khà khà vui vẻ. Lưu Vũ bị người lớn bắt gặp, bất giác có hơi giật mình nhưng sau đó vẫn niềm nở quay sang hỏi han buổi sáng với trưởng bối, thần sắc tươi tắn hứng khởi nhoẻn miệng cười như hoa nở sáng sớm khiến cho Khang tiền bối cũng vui lây.

- Lão sư tối qua ngủ có ngon không? Sáng sớm thế này người đã dậy sao?

- Thói quen ấy mà.....Qua đây, uống trà.

Một già một trẻ xúm lại với nhau bên ấm trà nóng, người nói người cười râm ran như pháo nổ  giao thừa đầu năm. Khi mọi người xuống nhà bắt đầu việc ghi hình chính là đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Người ngoài không biết còn tưởng hai bọn họ là cha con một nhà.

Khang tiền bối năm nay mới bước sang ngũ tuần mà thôi.

Trên bàn ăn sáng hôm ấy, Lưu Vũ từ vị trí cuối bàn được Khang tiền bối kéo ngồi bên cạnh mình, đối diện là Thiệu Đình Xán. Trong lòng ai nấy đều ngầm hiểu sự tình. Đình Xán so với hôm qua sắc mặt đối với cậu cũng đã hòa nhã hơn mấy phần, có lẽ là vì anh ấy theo Khang lão nhân gia, cũng là có đạo lý đối nhân xử thế của riêng mình.

Gửi đến cậu Romias Cookies !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ