Quá khứ bi thương

1.8K 47 4
                                    

3g sáng...

Bóng dáng bé nhỏ lặng lẽ cởi đôi giày ra và tìm cách đặt chúng lên kệ một cách nhanh nhất và im lặng nhất có thể. Vừa mới đẩy cửa bước vào nhà liền trông thấy một thân ảnh tỏa ra sát khí đáng sợ đang khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo yên vị trên ghế sofa mà nhìn ra phía cửa
Ninh Dương Lan Ngọc hít một hơi lạnh vào buồng phổi, không nghĩ đến chuyện đêm đã khuya như vậy mà chị gái còn thức để đợi mình...
" Chị.. Sao chị chưa ngủ ? " - Lan Ngọc thấp giọng hỏi
" Em vừa mới đi đâu về ? "
Lê Huỳnh Thúy Ngân gằn giọng, cô vốn không muốn lớn tiếng với em gái nhưng những gì cô bắt gặp được từ sáng chính là nguyên nhân khiến cho cơn thịnh nộ hiện tại của cô đang trực dâng tràn
"Em... Em đi với chị Ninh, vì ở lại nhà chị ấy chơi nên em mới về muộn"
Lan Ngọc lảng tránh, cô không muốn đôi co với chị gái ngay lúc này, nhìn sắc mặt của Thúy Ngân, Lan Ngọc đoán chừng chuyện mờ ám mình làm đã sớm không thể qua mắt được chị.
Cãi nhau cũng vô ích, có giải thích chắc gì Thúy Ngân chịu nghe... bây giờ điều duy nhất mà con bé có thể làm đó chính là né tránh đi cơn thịnh nộ như núi lửa của Lê Huỳnh Thúy Ngân
Thúy Ngân một thân đứng ở phòng khách, sắc mặt đanh lại, nhìn Lan Ngọc đang cố tìm cách tránh né mình thì không khỏi tức giận. Mình lo lắng cho nó như vậy, sợ nó dính đến cái tên ôn thần đó sẽ lại càng khó giải quyết, hắn ta đang gây sức ép cho cô, nếu không vì Lan Ngọc, cô đã sớm san bằng cả gia phả dòng họ nhà hắn rồi...
Cô làm vậy là vì ai ? Hả ? Cũng vì cô em gái cứng đầu của mình.... Vậy mà nó xem như lời nói của mình là không khí sao ? Bỏ mặc lời cảnh báo của mình ? Ninh Dương Lan Ngọc, em có còn xem tôi là chị gái của em không vậy ?
Thúy Ngân lập tức phát hỏa, một bước liền phóng nhanh tới bắt lấy cánh tay của Lan Ngọc đang đứng ở bậc cầu thang mà trừng mắt hung hăng đe dọa
" Em đứng lại đó...Thật là quá quắt mà, còn dám nói dối chị sao ? "
Lê Huỳnh Thúy Ngân - 28 tuổi
Ninh Dương Lan Ngọc - 23 tuổi
Phải, hai người họ là hai chị em
Thông thường khi những gia đình sinh một cặp trai hoặc một cặp gái, chỉ có hai trường hợp xảy ra, đó chính là chúng sẽ yêu thương nhau hoặc sẽ cùng nhau đối nghịch như nước với lửa. Nhưng còn trường hợp của hai chị em họ Lê này, chắc chắn cần phải xem lại vì nó không thuộc vào bất cứ phạm trù bình thường nào cho các mối quan hệ cả
Lan Ngọc và Thúy Ngân, hai chị em ruột mà lại nảy sinh tình cảm... Có đôi lúc đấu đá nhau như hai người dưng, nhưng sự việc tiến triển đến mức này chỉ là do một trong hai dành quá nhiều tình cảm cho người kia dẫn đến việc mình đã dung túng cho đối phương mà làm loạn... Nhưng chung quy cho cùng một khi tình yêu đã đến thì nó chính là thứ vũ khí mạnh nhất để đánh bại tất cả
=============
Năm Thúy Ngân được năm tuổi, ông bà Lê trên đường từ bệnh viện về nhà đã bị ám sát...
Lý do vì sao ông Lê bị ám sát ? Bởi vì công ty của gia đình họ Lê đã nhúng tay vào một vụ rửa tiền xuyên quốc gia, vì xảy ra mâu thuẫn với các đối tác, ông Lê nghiễm nhiên trở thành mục tiêu số một cho các thế lực ngầm bao gồm cả các nhân vật chính trị gia khi nắm giữ trong tay rất nhiều bằng chứng phạm tội của bọn chúng
Điều đó vô tình đã gây ra thảm kịch cho đại gia đình họ Lê...
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, bọn chúng không cho phép bất cứ người nào mang họ Lê hoặc có liên quan đến gia đình họ Lê đều được sống sót. Diệt cỏ phải diệt tận gốc....
Em trai của ông Lê bị bọn xã hội đen truy sát phải bị rơi xuống biển mất tích, vợ con bị bắt đi sau đó tung tích không rõ.
Cha mẹ của ông bà Lê đều bị giết sạch để trả thù.
Em gái của ông Lê cũng bị giết hại dã man khi đang làm việc ở công ty.
Còn bản thân ông bà Lê sau khi sinh đứa thứ hai là liền bị ám sát, cũng may lúc đó đi cùng hai người còn có bà vú nuôi họ Khương, may ra bé con mới sống sót. Bà Khương ôm đứa nhỏ bỏ chạy, còn bà Lê thì đánh lạc hướng bọn chúng để bọn chúng không đuổi theo con gái mình.
Lê Huỳnh Thúy Ngân năm đó chỉ vừa tròn năm tuổi, cũng chỉ là một đứa bé nhỏ nhắn xinh xắn với tâm hồn trong sáng mà vô cùng ngây thơ, vì còn nhỏ như vậy mà đã phải chứng kiến thảm kịch toàn bộ người làm trong nhà đều bị giết sạch nên việc đó đã gây ra một hội chứng tâm lý nặng nề cho con bé - người có hai nhân cách.
* Nhà họ Lê - năm 1995*
Khung cảnh hỗn loạn nhuốm mùi đau thương, máu và xác chết rải đều từ ngoài cổng cho đến đại sảnh và trong những căn phòng riêng của từng người.
" Con nhỏ kia chạy đi đâu rồi ? Tìm nó cho tao " - tiếng tên thủ lĩnh hét lên lanh lảnh vang vọng khắp căn nhà biệt thự sang trọng.
" Hình như nó chạy lên lầu "
" Giết hết cho tao, đại ca nói không được cho bất cứ ai sống sót ".
Tiếng bước chân dồn dã mà vô cùng gấp rút đang chạy tán loạn mọi nơi. Ở trên lầu đang có một cô gái giúp việc ôm một đứa nhỏ trong tay mà vội vàng tìm chỗ trốn.
" Lê tiểu thư, người mau trốn đi, nhớ đừng lên tiếng... ".
Cô gái người giúp việc giấu vội đứa nhỏ xuống gầm giường rồi dùng cái chăn bông to tướng quấn cô bé lại. Thúy Ngân hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt rơi không ngừng trên khuôn mặt non nớt vội níu lấy tay người nọ.
" Cô đừng bỏ con... "
" Ngoan, tiểu thư.. Người nghe tôi nói, tiểu thư bây giờ là niềm hy vọng, là người thừa kế duy nhất của gia đình họ Lê... Bằng bất cứ giá nào cũng phải sống sót vì tiểu thư là người cuối cùng của cả gia tộc họ Lê này... Tiểu thư phải sống, có hiểu không ? Cứ nằm đây rồi im lặng, sẽ không ai phát hiện ra được đâu".
Cô gái kia nói xong liền nhận được cái gật đầu của Lê tiểu thư rồi mỉm cười hài lòng mà bỏ đi. Tiếp sau đó là một màn rượt đuổi kinh thiên động địa...
Tiếng đỗ vỡ
Tiếng súng vang
Tiếng la hét...
Lê Huỳnh Thúy Ngân rút sâu vào cái chăn bông và bịt chặt tai lại để không phải nghe những điều đáng sợ kia, không rõ cha mẹ đang ở đâu, cũng không hiểu vì sao cả nhà mình lại trở nên như vậy, điều mà nó biết hiện tại chính là mình phải sống...
Những ngày tháng tưởng chừng sẽ có được một kí ức tuổi thơ tốt đẹp thoáng chốc đã tan nát, thay vào đó nó còn biến một cô bé dễ thương, đáng yêu và vô cùng ấm áp trở thành một con người băng lãnh, tàn nhẫn, độc ác và cô độc vô cùng.
Lê Huỳnh Thúy Ngân khóc rất nhiều rồi sau đó kiệt sức mà ngất đi, con bé chỉ mơ màng cảm nhận được có ai đó bế nó lên rồi mang đi... Sau đó căn biệt thự nhà Lê đã chính thức chìm vào biển lửa.
Năm 1995, cuộc thanh trừng diễn ra ở gia tộc họ Lê đã làm dấy lên nỗi kinh hoàng cho cả đất nước. Báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực và truyền thông cũng phải đau đầu vì chuyện này. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là có sự nhúng tay của một vài chính trị gia nên vụ việc nhanh chóng bị dập tắt, một vài lỗ hổng kinh tế đã đánh lạc hướng người dân mà bỏ mặc chuyện của nhà họ Lê...
Vài năm sau, sự việc đã chính thức chìm vào quên lãng, nhưng người ta lại đồn rằng hai vị tiểu thư của gia đình họ Lê vẫn còn sống... Và họ nhất định sẽ thay cả gia tộc gầy dựng, khôi phục lại quyền lực, tiền tài và đòi lại công bằng cho dòng họ nhà Lê !!
San Francisco, California - US
Người đàn ông thở dài nhìn đứa trẻ cứ nằm ngủ li bì trên giường mà không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, người làm nhìn ông một chút e ngại rồi nhận được một cái lắc đầu từ chủ nhân rồi lặng lẽ rời đi.
Ông ta bước đến bên cạnh chiếc giường màu trắng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường rồi chạm vào đứa nhỏ.
" Thúy Ngân, dậy đi con... Dậy ăn một chút gì đó rồi ngủ tiếp nào "
" Ư.... "
Đứa trẻ khẽ xoay mình, tay co lại thành nắm đấm và dụi mắt liên tục, đáy mắt hốc hác và sưng to, chắc chắn nó đã khóc rất nhiều lắm đây.. Từ khi ông mang nó sang Mỹ, chưa bao giờ thấy nó cười là một, không bao giờ nó mở miệng nói chuyện là hai, và cuối cùng là nó chỉ thích ở trong phòng là ba. Ông Tống vô cùng lo ngại, đứa nhỏ này sẽ sớm trở thành trẻ tự kỉ mất....
" Chú bế con xuống phòng ăn "
Ông Tống nói xong Thúy Ngân tự giác đưa hai tay ra để cho ông bế, trên hai gò má còn nhiễm một tầng ửng hồng do không quen khí hậu ở đây, đôi mắt ngấn nước đờ đẫn vì buồn ngủ nhưng ẩn trong đó là một vẻ kiên định của một bức tường thành vững chắc.
Tống Mân Hạo là bạn thân chí cốt của ông Lê, vì nhờ ơn ông Lê giúp đỡ nên ông Tống mới có thể giàu có như ngày hôm nay. Năm đó nghe tin cả gia đình họ Lê bị thế lực ngầm thanh trừng, tuy không trực tiếp nhúng tay vào nhưng ông cũng cho người nghe ngóng và tìm cách cứu đứa nhỏ này.
Người lôi Thúy Ngân ra khỏi gầm giường cũng là ông, phóng hỏa đốt luôn căn nhà họ Lê cũng là ông, nhờ vậy mà khi cảnh sát đến đã không thể thu được chứng cứ gì, ông Tống không tin vào cảnh sát vì không biết chừng họ cũng là tay sai của ai đó đến để do thám tung tích của Thúy Ngân thì sao, đứa nhỏ này chính là người cuối cùng của gia đình họ Lê, bằng mọi giá ông phải bảo vệ nó...
Sau khi cứu Thúy Ngân, ông đã cho người làm giả một số giấy tờ để mang con bé qua Mỹ lánh nạn. Đề phòng bọn người kia lại tìm đến...
Thúy Ngân được sáu tuổi, cũng đã quen dần với cuộc sống ở Mỹ và gia đình mới, tuy không gọi ông Tống là appa, nhưng con bé luôn lẽo đẽo theo ông mỗi khi ông ở nhà... Tống Mân Hạo không có vợ con, cho nên sự xuất hiện của đứa nhỏ này chính là niềm vui duy nhất trong ngôi nhà lạnh lẽo họ Tống.
Thúy Ngân cũng rất hiểu chuyện, không khóc nhiều, không quấy phá, cũng không tạo sự phiền phức, ai bảo gì cũng nghe lại rất chăm chỉ học tập nên rất nhanh đã chiếm được rất nhiều cảm tình của quản gia và hầu hết người làm trong nhà.... Bất cứ ai nghe qua gia cảnh của con bé cũng đều lắc đầu cảm thấy đáng thương, họ muốn cưng chiều Thúy Ngân nhiều hơn với hy vọng sẽ bù đắp lại vết thương và sự mất mát.
Đối với việc ở một đất nước xa lạ như vậy thì rào cản ngôn ngữ là một điều không thể tránh khỏi, ông Tống đã thuê rất nhiều giáo viên người Mỹ và Người Việt về để dạy dỗ Thúy Ngân.
Sau đó để có thể yên ổn sinh sống và chăm sóc cho con bé, ông Tống đã cho Thúy Ngân một thân phận mới.
Luna Tống
Tên mới, họ mới đồng nghĩa với việc có thân phận mới.... Và đây chính là điều thỏa thuận bí mật của Thúy Ngân và Tống Mân Hạo

[ Ngọc Ngân ] Falling Crazy In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ